Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225885

Bình chọn: 8.00/10/2588 lượt.

ng vật liệu dang dỡ còn chưa kịp dọn đi.

Vào thang máy, cái mùi kỳ cục bên trong đó vẫn còn chưa bay hết. Kiều

Tâm Uyển nhíu mày, vẻ mặt hình như có chút không vui. Cố Học Võ vươn tay kéo cô vào trong ngực mình. Nhớ tới lần anh từng ở trong thang máy mà

hôn cô khiến Kiều Tâm Uyển liền ngọ nguậy tránh đi. Cố Học Võ lại ôm

chặt cô không chịu buông.

“Có phải không thích ngửi mùi này

không?” Chỉ một câu nói đã khiến Kiều Tâm Uyển im lặng hẳn, dán sát mặt

vào trong ngực anh. Mùi hương của anh xông vào khoang mũi Cô, là một mùi Cologne, nhưng hoàn toàn không giống như mùi xạ trên những người đàn

ông khác.

Trên người Cố Học Võ có mùi hương rất dễ chịu. Ít nhất, Kiều Tâm Uyển trước kia cũng không muốn xa rời vòng tay của anh. Rốt

cuộc cũng đi xuống lầu, có nhân viên đang muốn đi lên. Nhìn thấy cảnh

hai người ôm nhau thì vẻ mặt còn có chút ý trêu ghẹo. Kiều Tâm Uyển đỏ

mặt, cuốn quýt rời khỏi người Cố Học Võ, dẫn đầu đi ra khỏi thang máy.

Cố Học Võ đi theo sau cô, vươn tay giữ cô lại. Nhìn thấy mặt cô đỏ lên

thì khóe môi hơi hơi cong lên.

“Chúng ta là vợ chồng thì còn gì mà phải ngượng?”

“Ai là vợ chồng với anh.” Kiều Tâm Uyển gỡ tay anh ra, mạnh miệng nói: “Chúng ta không có nửa điểm quan hệ.”

“À?” Cố Học Võ hơi nhướng mày, vẻ mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Em chắc chứ? Chúng ta một chút quan hệ cũng không có?”

“Xác định, khẳng định.” Kiều Tâm Uyển kích động: “Anh là anh, tôi là tôi. không có quan hệ.”

Miệng cô cứng rắn. Cố Học Võ cũng không giận, dẫn cô lên xe, ngồi vào nhưng

không khởi động xe mà nhìn Kiều Tâm Uyển: “Không sao, nhanh thôi anh sẽ

làm em thành chị Cố.”

“Hừ. Ai thèm.”

Kiều Tâm Uyển lườm

anh: “Cóc ba chân thì hiếm chứ đàn ông hai chân thì đầy đường. Hơn nữa

đàn ông chờ tôi lấy còn sắp đầy ngoài đường Trường An kìa. Vì sao tôi

không có anh thì không được?”

Cố Học Võ nhìn thấy ánh mắt xem

thường của cô lại muốn nói trước kia chính cô đã nói là thà chết cũng

phải chiếm giữ vị trí chị Cố không buông. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi

không nói ra. Nếu muốn bắt đầu lại một lần nữa thì cũng nên ít nhắc đến

chuyện trước kia.

“Em không phải là không có anh thì không được. Anh không phải là không có em là không được.”

Cố Học Võ thản nhiên nói một câu làm cho Kiều Tâm Uyển nghẹn đến không thể nói gì được. Lúc trước cô nghĩ anh sẽ tức giận nhưng không có. Giờ nghĩ anh sẽ không vui, ai ngờ cũng không. Chẳng qua thấy thái độ của anh,

lòng cô có một chút chần chờ, dao động. Cảm xúc này làm cho Kiều Tâm

Uyển không được tự nhiên quay đi chỗ khác, không nhìn ánh mắt anh.

Cô không nói, Cố Học Võ cũng không sốt ruột. Lẳng lặng khởi động xe, chạy

về hướng Kiều gia. Vừa về đến nhà, con gái vừa dậy đang tìm mẹ. Dì Chu

cũng đang tính đưa sữa bột cho cô bé thì thấy Kiều Tâm Uyển về khiến bà

thở phào nhẹ nhõm. Kiều Tâm Uyển bồng con về phòng cho bú.

Không

có gì bất ngờ, Cố Học Võ cũng vào nhưng cô cũng lười quản. Cho con gái

bú, cô nhìn con mút sữa đến vô cùng vui vẻ. Đôi mắt xoay tròn, cộng với

khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lại cực kì đáng yêu.

Cố Học Võ ngồi ở bên cạnh nhìn con gái bú mà ánh mắt tối sầm lại. Kiều Tâm Uyển không tự nhiên, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn anh.

“Anh nhìn gì? Dê xồm.”

Đối với lời của cô, Cố Học Võ cũng không cãi lại mà chỉ nhếch mày nhìn Kiều Tâm Uyển: “Vậy mà là dê. Vậy em chưa từng thấy cái gì gọi là dê xồm

sao?”

“Anh…” Luận về mặt dày thì Kiều Tâm Uyển đâu phải là đối thủ của anh cho nên làm sao đấu lại anh.

Cúi đầu cô chuyên tâm cho con gái bú nhưng dù thế nào cũng vẫn cảm giác

được ánh mắt của Cố Học Võ chưa từng rời khỏi người cô. Thời gian tuy

ngắn nhưng Kiều Tâm Uyển lại cảm thấy nó thực sự quá dài. Đến lúc Kiều

Tâm Uyển sắp không chịu nổi nữa thì con gái đã ăn no. Cô bé khẽ ợ một

hơi, nhìn Kiều Tâm Uyển, cánh tay nhỏ xíu đưa tới gần cô. Cô nhẹ nhàng

nắm lấy tay con gái chơi đùa vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười.

Một Kiều Tâm Uyển như vậy thật khác biệt. Mỗi người phụ nữ sau khi làm mẹ

thì trên người lúc nào cũng hiện diện bản năng của một người mẹ. Đối với họ con cái còn hơn cả thiên hạ. Cho dù là một người phụ nữ hung dữ đến

đâu thì khi đối mặt với con mình cũng vẫn cực kì ôn nhu. Cố Học Võ dùng

ánh mắt nóng rực và trực tiếp nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển làm cho cô

không được tự nhiên, cuối cùng không chịu đựng được đành đứng lên, ôm

con gái sang phòng kế bên để cho dì Chu trông.

Về tới phòng, vừa

đóng cửa lại thì Kiều Tâm Uyển đã bị Cố Học Võ kéo lấy dựa vào cửa, anh

nhìn chằm chằm cô, cúi đầu, đột nhiên dùng sức mút lấy môi cô. Hô hấp

của cô cũng như ngừng lại, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy anh ra. Cố Học

Võ làm sao để cô dễ dàng đẩy anh ra? Anh ép chặt cô vào cánh cửa, không

cho cô có cơ hội trốn tránh.

“Ứm…”

Nụ hôn thực kịch liệt.

Kiều Tâm Uyển không thoát được, muốn đẩy anh ra nhưng môi lưỡi anh lại

quá mạnh mẽ. Rốt cuộc anh buông lỏng cô ra một chút nhưng vẫn không thả

ra mà kề vào tai cô: “Lúc nãy nhìn em cho Bối Nhi bú anh đã muốn làm như vậy.” Không, phải nói là mỗi lần nhìn cô cho Bối Nhi bú anh đều muốn

như v


Old school Easter eggs.