ách. Đỗ
Lợi Tân nhìn thời gian, Cố Học Mai vẫn chưa đến, anh ta quyết định đứng
lên đi gọi điện thoại. Một mình Cố Học Võ ngồi ở đó, nhìn cảnh tượng ăn
chơi nhảy múa, lụa là gấm vóc trước mắt, rồi cũng đứng lên, đi ra ngoài
hít thở không khí. Mới ra đến sảnh tiệc liền nhìn thấy một người mặc lễ
phục trắng làm tôn lên dáng người xinh xắn đáng yêu, trên tay là một cái túi dạ tiệc cũng cùng màu. Người đó đang cúi đầu nhìn làn váy mình, hơi hơi nhíu mày, Cảm giác được có người đang bước lại Lý Lam liền ngẩng
đầu, nhìn Cố Học Võ.
“Ôi. Là anh sao?”
“Uhm.” Cố Học Võ gật đầu tiến lên hai bước, ánh mắt đảo qua người Lý Lam: “Cô cũng tới dự tiệc sao?”
“Đúng vậy.” Lý lam chỉ chỉ bên trong: “Tổng giám đốc Tống mời ba em, nhưng tối nay ông ấy lại bận việc nên bảo em tới thay.”
Cố Học Võ thản nhiên lướt qua Lý Lam, đang tính đi qua phòng bên cạnh thì Lý Lam lại đột nhiên gọi anh lại.
“Cố Học Võ, anh giúp em một việc được không?”
“Sao?”
“Đồ của em.” Lý Lam chỉ làn váy của mình: “Vừa rồi xuống xe không để ý bị rách một chút. Anh xem…”
Vừa rồi anh không có chú ý, giờ nhìn theo tay cô ta mới thấy ở trên vạt áo, có một đường rách nhỏ.
“Em như vậy thì làm sao mà đi vào được.” Sẽ bị người ta cười chết mất,
nhưng hiện tại đã không kịp lựa bộ khác, Lý Lam thật sự là xấu hổ muốn
chết.
Trên mặt lộ ra vài phần khó xử, Lý Lam nhìn Cố Học Võ: “Có thể phiền anh tìm phục vụ bảo mang kim chỉ đến giúp em được không?”
Cố Học Võ không hề động đậy, ánh mắt đảo qua váy của cô ta, hôm nay Lý Lam mặc váy dài, buông xuống tận mắt cá chân. Chỗ rách nằm ở ngay mắt cá
nhân, anh hơi nhíu mày, nhìn Lý Lam, ánh mắt lại nhìn sang dãy ghế bên
cạnh hành lang, ý bảo cô ta ngồi xuống.
“Cô ngồi xuống đi.”
“Hả?” Lý Lam sửng sốt một chút, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Cố Học Võ tiến lên, tính toán chiều dài chiếc váy. Vừa nhấc tay kéo cái một cái, váy của Lý Lam cũng theo đó mà toạt ra.
“Ối!” Cô ta la nhỏ tiếng. Cố Học Võ lại như là không nghe thấy, tiếp tục xé vạt váy đi. Sau đó bảo cô đứng lên.
“Được rồi.”
“Sao?” Lý Lam đứng lên, bộ váy bị Cố Học Võ xé một đoạn, lúc này nhìn lại vừa
vặn đến phía trên đầu gối. Vừa rồi kiểu thục nữ rủ xuống mắt cá chân,
bây giờ xem ra chính là kiểu đáng yêu. Hơi kinh ngạc nhưng vẻ mặt cô ta
vẫn có chút tán thưởng cùng cảm kích.
“Anh lợi hại thật, cám ơn anh.”
“Không cần khách sáo.” Trên thực tế vừa rồi nhìn thấy cô ta, anh đã thấy váy ngắn hợp với cô ta hơn.
Lý Lam thè lưỡi, gương mặt tươi cười thể hiện vẻ biết ơn đối với Cố Học
Võ: “Cám ơn anh, không biết anh có tiện làm bạn nhảy của em không?”
Lời mời của cô ta ý tứ rất rõ ràng, Cố Học Võ nhìn gương mặt giống y như
gương mặt trong trí nhớ kia mà trong lòng lại có chút mê muội cùng khó
hiểu, muốn nói cái gì thì một tràng tiếng bước chân lại vào lúc này vang lên.
Anh quay sang, liền nhìn thấy Kiều Kiệt đang cùng Kiều Tâm Uyển khoác tay nhau đi vào.
tiếng Trung: 拚命三郎 Bính mệnh tam lang, là ngoại hiệu của Thạch Tú, một
nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Xem thêm ở http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_T%C3%BA Bắc Đô đã vào cuối
thu, những ngọn gió đã có chút se se lạnh. Kiều Tâm Uyển mặc áo khoác
dài màu trắng đi cùng với Kiều Kiệt cả người vest đen xuất hiện trước
mặt Cố Học Võ. Từ xa, Kiều Tâm Uyển đã thấy Cố Học Võ và Lý Lam, lại đưa mắt nhìn chằm chằm tấm vải trên tay anh, lại nhìn vạt váy của Lý Lam,
khóe môi cô cong lên, vẻ mặt có chút mỉa mai.
Quả nhiên cầm thú
chính là cầm thú, muốn động dục là không cần phải xem hoàn cảnh hay địa
điểm. Mà bây giờ cô vô cùng khẳng định, cô ở trước mặt Cố Học Võ nói
muốn từ bỏ con gái là hoàn toàn chính xác. Nhìn Cố Học Võ mà xem, từ khi cô nói sẽ từ bỏ con, anh ngay lập tức không lằng nhằng với cô nữa. Điều này chứng minh gì?
Kiều Kiệt cũng nhìn thấy, vừa rồi anh ta chỉ
nhìn thấy Cố Học Võ ngồi xổm xuống mà không rõ động tác của anh, lúc này đã thấy rõ ràng thì trong mắt liền hiện lên sự khinh bỉ, anh ta kéo tay Kiều Tâm Uyển.
“Chị, chúng ta đi thôi.”
“Uh.” Kiều Tâm
Uyển gật đầu, đi theo Kiều Kiệt vào hội trường. Cũng không thèm liếc
nhìn Cố Học Võ một cái. Cố Học Võ không hiểu lại khó chịu, quay sang
nhìn vẻ mặt đang nghi hoặc của Lý Lam, anh nói.
“Đi thôi. Chúng ta cũng đi vào.”
“Cám ơn.” Lý Lam nở nụ cười. Tuy rằng không biết người phụ nữ vừa rồi là ai, nhưng hiện tại cô ta đã bắt đầu biết, cũng không muộn, không phải sao?
Nhìn Cố Học Võ hôm nay mặc một bộ vest đen, lại nhìn bộ lễ phục màu
trắng mặc trên người cô ta, vừa rồi để quên áo khoác ở trên xe quả là
lựa chọn sáng suốt, một đen một trắng thế này thì cưng xứng cỡ nào chứ?
Trong lòng cô ta dâng lên một tia sung sướng, nhanh tay khoác tay Cố Học Võ, đi theo anh cùng đi vào phòng tiệc.
Trong hội trường, Kiều
Tâm Uyển vào cửa, cởi áo khoác giao cho bồi bàn. Đám Tống Thần Vân đang
cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bất thình lình nhìn thấy hai người bọn họ
xuất hiện liền vội vàng chạy đến.
“Hoan nghênh.” Ánh mắt đảo
