có một số việc anh không thể nào mà làm được. Chút cảm giác
thất bại đó khiến anh nhẹ thở dài, nhìn Cố Học Văn trêu con.
“Hôn nhân là cái gì vậy?”
Trong mắt Cố Học Văn hiện lên một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng liền hiểu
ra: “Hôn nhân chính là hai người yêu nhau, cùng nắm tay nhau đi suốt
cuộc đời.”
“Yêu nhau?” Cố Học Võ ngồi thẳng dậy phản đói: “Lúc trước cậu kết hôn với Tả Phán Tình, anh cũng có thấy cậu yêu cô ấy đâu?”
“Lúc đó thì không yêu”. Cố Học Văn thừa nhận: “Nhưng bây giờ thì yêu.”
Cố Học Võ lặng thinh, không biết phải nói gì, Cố Học Văn lại mở miệng nói: “Mỗi người có một quan điểm về hôn nhân khác nhau, lúc trước em chỉ
muốn tìm một cô gái về sống chung. Sau đó vào cái lúc trong lòng em đã
có cô ấy em mới phát hiện hôn nhân theo nghĩa vụ với hôn nhân vì tình
yêu là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau.”
“Hãy nghĩ cho
kỹ là cậu muốn cho Bối Nhi một gia đình, hay là muốn sống với Kiều Tâm
Uyển cả đời.” Lời nói của Kiều mẹ lúc này lại hiện lên trong đầu, Cố Học Võ vừa thấy hơi hiểu lại vừa thấy chẳng hiểu gì.
Nhìn dáng vẻ
nghi hoặc của anh, Cố Học Văn không ngại nói thêm cho anh hiểu rõ một
chút: “Như em cũng vậy, lúc vừa mới kết hôn, em đối xử tốt với Tả Phán
Tình là bởi vì em nghĩ cô ấy là vợ em. Chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của em. Còn bây giờ em đối xử tốt với cô ấy là bởi vì em yêu cô ấy, em mong cô ấy được hạnh phúc.”
Cố Học Võ nhìn Cố Học Văn: “Yêu. Muốn cô ấy hạnh phúc?”
“Đúng vậy. Yêu.” Cố Học Văn biết Cố Học Võ vẫn chưa hiểu hết: “Em có thể nói
cho anh biết, từ sau khi em ở bên Tả Phán Tình, chẳng còn người phụ nữ
có thể khơi dậy hứng thú của em…”
Không nói tiếp, Cố Học Văn chỉ nhìn về phía Cố Học Võ: “Chính là như vậy.”
Phải không? Cố Học Võ im lặng nhìn Cố Học Văn một lúc lâu, cuối cùng đứng
dậy rời đi, Cố Học Văn nhìn theo bóng lưng của anh. Lại quay sang nhìn
hai đứa con đã buồn ngủ, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt.
Nguyên
nhân tạo thành một gia đình có thể là trách nhiệm, cũng có thể là yêu.
Nếu Cố Học Võ vẫn chưa nghĩ thông mà tính ở bên Kiều Tâm Uyển thì còn
kinh ngạc hơn. Không biết vì sao, Cố Học Văn không hề đồng tình với anh.
Tả Phán Tình lúc này thì trở về, mang theo một đống túi to đùng, thấy Cố
Học Văn đưa hai tên tiểu quỷ ra phơi nắng, cô liền tiến lên nhìn thoáng
qua.
“Hai tiểu ác ma ngủ rồi à?” Bởi vì hai cậu con trai rất nghịch ngợm nên Tả Phán Tình thường gọi hai đứa là tiểu ác ma.
“Ừ. Vừa ngủ thôi.” Cố Học Văn lấy đống túi, bỏ vào trong phòng rồi trở ra ôm eo cô: “Mệt không?”
“Không mệt.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em nhìn thấy nhiều bộ đồ con gái xinh lắm. Ghét quá đi. Vì sao hai đứa này đều là đứa con chứ?”
Mỗi lần nói đến đây, Tả Phán Tình lại vô cùng buồn bực: “Em muốn có con gái.”
“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu cười gian: “Chúng ta sinh thêm một đứa con gái cũng được.”
“Đi chết đi.” Tả Phán Tình lườm anh: “Sinh nữa á? Nếu đứa sau là con gái
thì may, nếu lỡ lại là con trai thì sao?” Chẳng lẽ vứt đi không cần sao?
“Vậy thì đừng sinh.” Bây giờ đối với Cố Học Văn, bà xã là lớn nhất: “Chúng ta nhận nuôi một đứa con gái là được.”
“Hay đó.” Tả Phán Tình gật đầu: “Nhưng mà chờ hai đứa này lớn chút đã. Giờ em mệt quá rồi.”
“Mệt thì đi nghỉ đi, dù sao con cũng ngủ rồi, em nghỉ ngơi chút đi, tối hai tiểu ác ma dậy lại hành em không ngủ ngon mất.”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, kiễng chân hôn lên má Cố Học Văn một cái rồi về phòng nghỉ ngơi.
…………
Trong đại sảnh tráng lệ, bố trí trang nhã, mọi người ăn uống linh đình, cụng
ly tách tách. Cố Học Võ cầm một ly rượu đỏ, ngồi ở trong góc, Đỗ Lợi Tân tiến lên, ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh sao vậy? Không khiêu vũ à?”
“Không có hứng.”
Từ hôm trước rời khỏi nhà Kiều Tâm Uyển đến nay, anh làm gì cũng không có hứng.
“Lão Đại à, tốt xấu gì hôm nay cũng là sinh nhật em, anh có cần không nể mặt thế không?” Một giọng nói của ai đó vang lên. Thì ra là Tống Thần Vân,
hôm nay anh ta mặc một cây trắng, bạn gái anh ta cứ như một con chim nhỏ đứng nép vào người anh ta.
“Sinh nhật vui vẻ.” Cố Học Võ nâng chén, không thành ý mở miệng cho lắm.
“Cám ơn.” Tống Thần Vân liếc mắt nhìn Đỗ Lợi Tân một cái: “Hai người có cần
đả kích người ta vậy không? Tốt xấu gì cũng ra ngoài chơi một chút đi?
Trên thương trường nhiều bằng hữu như vậy. Chào hỏi một tiếng cũng
được.”
“Anh đi đi.” Đỗ Lợi Tân thật sự không có hứng, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa. Cố Học Mai vẫn chưa đến, buổi sáng anh ta nói muốn đi đón
cô, cô lại nói không cần, kiên quyết đòi tự mình đến. Nhưng anh ta e là
lát nữa Cố Học Mai cũng sẽ không tới.
Cố Học Võ cũng trầm mặc,
ngày hôm qua đến thăm con, con bé vẫn không cần anh. Rõ ràng qua mấy
tháng nữa là có thể đưa con gái về nhà, nhưng nếu con gái vẫn không
thích anh, vậy đưa về Cố gia cũng có ý nghĩa gì?
“Có khách đến.”
Tống Thần Vân đứng lên, vẫy vẫy tay với Cố Học Võ: “Dù gì hôm nay cũng
là sinh nhật 30 của em, anh nể mặt đừng có trưng cái vẻ mặt khổ qua mướp đắng đó nữa được không?”
“Thôi cậu đi mà chơi đi.” Cố Học Võ
khoát tay, Tống Thần Vân đành bất đắt dĩ, kéo bạn gái đi đón kh