Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225485

Bình chọn: 8.5.00/10/2548 lượt.

người phụ nữ với đứa bé ở đằng trước là coi như anh đã hoàn

thành nhiệm vụ. Rất đơn giản, chỉ cần rút súng ra rồi bắn là xong.

Thang Á Nam biết điều đó, lúc này anh lại bắt gặp ánh mắt của Trịnh Thất

Muội, cô nhìn anh, ánh mắt có vẻ khó hiểu, thắc mắc, và cả những cảm xúc mà anh nhìn không hiểu. Mà những cảm xúc này lại làm cho anh hơi không

thoải mái, mím chặt môi, tay anh bắt đầu đưa ra sau.

“Thang Á Nam.” Ngay lúc tay anh chạm vào khẩu súng, Trịnh Thất Muội mở miệng: “Anh quay về làm cái gì?”

Trở về giết cô. Tay Thang Á Nam đã chạm tới nơi để súng.

Nếu vẫn không nhớ ra

cô, vậy tại sao phải trở về, tại sao lại xuất hiện trước mặt cô, làm rối lòng của cô, làm cho cô không thể yên ổn, không thể nào bình tĩnh lại

được?

Tay Thang Á Nam chạm vào súng nhưng vẫn chưa rút ra. Anh

không nói gì nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ sát khai. Nhưng rất

nhanh lại biến mất, Trịnh Thất Muội không nhìn thấy ánh mắt sát khí ấy, cô chỉ nhìn thấy một ánh sáng tội lỗi chợt lóe lên.

“Hiên Viên Diêu bắt nạt anh, phải không?”

Đàn ông như tên yêu nghiệt đó căn bản không phải là người tốt. Cô tin Hiên

Viên Diêu nhất định lại để Thang Á Nam đi làm chuyện xấu. Nhưng bản chất của anh là người tốt, căn bản không thể địch lại loại người như Hiên

Viên Diêu.

Nghe cô nói vậy Thang Á Nam hơi nhíu mi, cũng bởi vì

lời của cô mà trong lòng có chút không thích, anh hơi không hài lòng mở

miệng: “Anh ta là người tốt.”

“Người tốt?” Trịnh Thất Muội gật đầu, được rồi, Hiên Viên Diêu là người tốt. Vậy anh tới đây làm gì: “Vậy anh làm gì ở đây?”

“Tôi tới giết cô.” Lời nói ra thật bình tĩnh, Thang Á Nam hoàn toàn không có vẻ gì là nói giỡn. Trịnh Thất Muội nhìn ánh mắt anh, cố gắng tìm một

phần vui đùa bên trong đó nhưng cô lại phát hiện,cô đã nghĩ sai

rồi. Thang Á Nam là ai? Anh chưa bao giờ nói giỡn. Anh tới giết cô? Anh ấy muốn giết cô?

“Anh tới giết em?” Trịnh Thất Muội

không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, cô nhìn khuôn mặt sát khí

rõ rệt của Thang Á Nam, cuối cùng cũng đã hiểu được, vừa rồi vẻ tội lỗi

vừa rồi cô nhìn thấy chính là sát khí trong mắt Thang Á Nam.

“Anh muốn giết em?”

“Đúng.” Thang Á Nam gật đầu, buổi hoàng hôn ở trong công viên không có nhiều

người lắm. Thậm chí còn không có ai chú ý tới có một nam một nữ đang

đứng ở trong cái góc hẻo lánh này.

Trịnh Thất Muội đã hiểu, đưa

mắt nhìn con trai đang nằm trong xe đẩy, tiểu Niệm đang ngủ rất say,

hoàn toàn không bị bọn họ ảnh hưởng. Trong lòng cô lại thấy thật chua

sót, nỗi cay đắng cứ từng chút từng chút một lan từ trong tim rộng ra

khắp cơ thể. Cuối cùng là chảy ngược lại, ép cô đến không thở nổi. Cô

ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam mà thấy ngực như rỉ máu.

“Anh muốn giết em? Con trai em thì sao?”

“Nó cũng phải chết.” Thang Á Nam nhìn đứa bé, gương mặt không chút thay đổi nói: “Tôi muốn mạng của cô và cả đứa bé này.”

Ngực Trịnh Thất Muội một trận nối tiếp một trận co rút đau đớn, cơn đau này

đè ép khiến cô nói không ra lời, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt

mà cảm giác dường như cả thế giới trong nháy mắt đều tối sầm lại. Thế

giới này làm sao vậy? Tại sao lại tối như vậy? Vô vọng như vậy?

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt Thang Á Nam lại thấy tay anh đặt ở

phía sau, động tác đó rất giống cảnh trong phim mà cô đã từng xem. Là

động tác rút súng. Khỏe môi hơi nhếch lên, cô không rõ vì sao đến lúc

này rồi mà cô vẫn có thể cười: “Nếu anh muốn em chết thì có thể nói cho

em biết tại sao em phải chết không?”

Thang Á Nam im lặng một lúc, nhìn Trịnh Thất Muội: “Có người chi tiền mua cái mạng của cô.”

Trịnh Thất Muội sửng sốt rồi lại bật cười, nhìn Thang Á Nam: “Anh thiếu tiền sao?”

Nhẹ nhàng lắc đầu, Thang Á Nam không thiếu tiền. Hiên Viên Diêu đã đồng ý

với anh, chỉ cần giết Trịnh Thất Muội, là có thể vào Long đường, trở

thành trợ thủ đắc lực của anh ta. Đối với Hiên Viên Diêu, anh có cảm

giác muốn gần gũi không thể giải thích được. Cảm giác đó thúc đẩy anh

muốn ở lại Long đường.

“Cũng đúng.” Trịnh Thất Muội gật đầu, sao

anh có thể thiếu tiền được? Nhìn sát khí trong mắt Thang Á Nam, trong

khoảnh khắc anh muốn rút súng, cô đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy anh.

“Thang Á Nam.” Chỉ gọi tên của anh một tiếng thôi mà cô đã thấy cổ họng nghẹn

đắng, không có cách nào nói tiếp được. Cơ thể run lên bần bật, cơn đau

dồn nén trong lồng ngực ép cô đến gần như không thở nổi. Mỉa mai làm

sao. Người đàn ông cô yêu, chẳng những quên cô, còn muốn giết cô. Thậm

chí còn muốn giết cả con cô. Cô đã không muốn hỏi lý do. Có người chi

tiên mua cái mạng của cô sao?

Cô đại khái cũng biết, chuyện này

nhất định là do Hiên Viên Diêu bảo anh tới. Cô không ngạc nhiên với việc Hiên Viên Diêu sẽ đề ra yêu cầu như vậy, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Thang Á Nam lại thực sự tuân lệnh mà đến. Thật sự rút súng chỉa vào

cô, thực sự muốn giết cô.

“Thang Á Nam…” Thật là khó chịu, thật

sự rất là khó chịu. Trịnh Thất Muội nắm chặt áo Thang Á Nam, lúc này cô

chỉ cảm thấy rất khó thở. Cô thậm chí còn không có cách nào mở miệng bảo Thang Á Nam tha cho m


Old school Easter eggs.