Tâm Uyển sẽ lợi dụng anh đuổi Cố Học Võ. Tuy rằng kiểu gần gũi như thế làm anh ta hơi khó chịu. Song vào lúc như thế này, ngược lại anh ta không ngại. Nhưng không ngờ, Kiều Tâm Uyển không lợi dụng mà là rời
khỏi anh ta. Thú vị, thực sự thú vị, anh ta thật sự càng ngày càng thích Kiều Tâm Uyển.
“Vợ ơi, chờ anh với. Không ăn cơm tới với nhau
à.” Quyền Chính Hạo cất bước đuổi theo. Khi đi còn không quên liếc nhìn
Cố Học Võ, cho anh một ánh mắt thắng lợi. Sau đó lại tăng tốc, vội vàng
đuổi theo Kiều Tâm Uyển.
Cố Học Võ ngớ người tại chỗ, đưa mắt
nhìn bóng dáng hai người rời đi, anh cũng không quên, hôm nay anh hẹn
Kiều Tâm Uyển ăn cơm tối, muốn hòa hoãn trò chuyện cùng cô một chút. Mà
nhìn tình hình trước mắt có vẻ cô không chịu cho anh cơ hội rồi. Thấy
Quyền Chính Hạo đuổi theo cô, anh bỏ qua việc suy nghĩ, tiếp đó rời khỏi văn phòng, đuổi theo hai người.
Ngoài hành lang văn phòng. Kiều
Tâm Uyển còn đang chờ thang máy nên chưa xuống lầu, Quyền Chính Hạo đứng ở bên cạnh cô: “Kiều Tâm Uyển. Em đừng đi mà, tôi thật sự thích em.”
“Tôi thật sự ghét anh.” Kiều Tâm Uyển trở mình khinh thường một cái, trong
lòng cô đã khẳng định một việc chính là đầu óc Quyền Chính Hạo không
bình thường: “Quyền Chính Hạo, anh rốt cuộc có biết anh đang làm gì
không?”
“Biết.” Quyền Chính Hạo gật đầu: “Thành gia lập nghiệp.
Tôi cũng đến tuổi phải kết hôn. Tôi thích em, nếu kết hôn với em, tôi
nghĩ cuộc sống sẽ rất thú vị.”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, lý
do trái ngược với sự cao hứng nhất thời của Quyền Chính Hạo này lại
khiến cô có thể chấp nhận một chút, nhưng: “Tôi không thích anh. Tôi
cũng sẽ không ở bên anh, anh từ bỏ đi.”
“Đừng tuyệt tình như thế
mà.” Quyền Chính Hạo lại tới gần hơn, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần dụ hoặc: “Em không thử thì sao biết được? Biết đâu sau khi em quen tôi, em sẽ phát hiện tôi xứng đáng làm chồng em cũng không biết chừng.
Đúng không?”
Kiều Tâm Uyển hừ lạnh, muốn bác bỏ luận điệu của anh ta nhưng trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới nụ hôn của Cố Học Võ. Mỗi một lần Cố Học Võ hôn cô, cô đều mê loạn không thôi, thậm chí sẽ trở nên
không giống mình. Vậy nếu người đàn ông khác hôn cô thì sao? Nhìn Quyền
Chính Hạo, cô bỗng nhiên ngẩng mặt lên nói: “Hôn tôi.”
Quyền Chính Hạo thoáng sửng sốt, rồi vội vàng gật đầu: “Rất vui lòng.”
Anh ta lập tức nhích tới gần Kiều Tâm Uyển, cúi đầu, đôi môi chỉ còn tích
tắc là chạm vào môi cô… Nhưng vào lúc này, anh ta lại bị ai đó giật ra
sau đó là lãnh trọn một cú đấm trời giáng vào mặt. Vết bầm còn chưa tan, lúc này lại đậm thêm một chút nữa.
Anh ta đau đớn, đứng thẳng
người quay sang nhìn Cố Học Võ đứng tại đó, ánh mắt lạnh như băng và sắc bén trừng trừng nhìn anh ta. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Quyền
Chính Hạo ăn nấm đấm của Cố Học Võ. Che miệng, anh ta trừng mắt nhìn hai tay Cố Học Võ siết chặt nắm đấm.
“Anh lại đánh tôi?”
Cố
Học Võ đứng bất động, ánh mắt chuyển hướng về phía Kiều Tâm Uyển, cơn
tức giận bên trong càng dâng lên ngùn ngụt. Người phụ nữ chết tiệt này
dám ở trước mặt anh mà để cho gã khác hôn?
“Cố Học Võ, sao anh
lại đánh người ta?” Kiều Tâm Uyển trừng cặp mắt hạnh nhân, trách móc
nhìn Cố Học Võ: “Anh hơi quá đáng đấy.” Là cô bảo Quyền Chính Hạo hôn
cô, Cố Học Võ có tư cách gì mà đánh người?
Cố Học Võ nheo mắt,
cũng không quên ban nãy đi tới chỗ rẽ đã nghe thấy Kiều Tâm Uyển bảo
Quyền Chính Hạo hôn cô. Người phụ nữ chết tiệt, lẽ nào hôm qua anh còn
chưa làm cô thỏa mãn? Vì vậy cô mới đói khát muốn đi tìm gã khác sao?
Trong lòng dâng lên một chút tức giận. Khóe mắt liếc thấy Quyền Chính Hạo
vung quyền tấn công, đôi mắt liền hiện lên một tia hung ác, anh xoay
người, nhanh chóng đón lấy nấm đấm của anh ta. Lúc này Quyền Chính Hạo
đã có đề phòng nên cú thứ nhất Cố Học Võ không đánh trúng anh ta. Anh ta ra một quyền, đấm vào mặt Cố Học Võ.
Cố Học Võ né qua một bên,
nhanh chóng nhấc chân đá bay Quyền Chính Hạo. Quyền Chính Hạo cấp tốc
tránh né, tư thế có phần chật vật. Cố Học Võ híp mắt, lại tung một cú
đá. Lần này không thể né được nữa, Quyền Chính Hạo theo đà bay thẳng ra
ngoài.
“Đừng đánh.” Kiều Tâm Uyển kêu lên, làm thế nào cũng không dám tin Cố Học lại đánh nhau với Quyền Chính Hạo ngay tại hành lang
này, trong lúc đang chờ thang máy. Ngay lúc này, thang máy tới, Quyền
Chính Hạo đang muốn đứng lên tấn công Cố Học Võ, Cố Học Võ lại kéo Kiều
Tâm Uyển trốn vào trong thang máy.
Quyền Chính Hạo tức giận, giơ
tay giáng một quyền về Cố Học Võ, anh cản lại rồi đáp lại một đấm ngay
bụng Quyền Chính Hạo. Bị ảnh hưởng của trọng lực, cả người Quyền Chính
Hạo lui ra phía sau mấy bước, Cố Học Võ nhân lúc này chạy vào thang máy, ấn nút đóng cửa. Quyền Chính Hạo còn muốn xông lên nhưng cửa thang máy
đã đóng lại.
Nhìn khuôn mặt kiêu
ngạo của Cố Học Võ dần biến mất. Quyền Chính Hạo giận dữ trừng cánh cửa
đã đóng lại, oán hận chửi đổng lên: “*.”
Cố Học Võ không quan tâm. Xoay người, trong thang máy cũng chẳng có ai
ngoài anh và Kiều Tâm Uyển, anh đưa mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt vẫn
còn bừn
