g bừng lửa giận.
“Anh là đồ man rợ.” Kiều Tâm Uyển không
phải không thấy sự tức giận trong mắt Cố Học Võ, nhưng so với Cố Học Võ
cô còn giận hơn: “Anh dựa vào cái gì mà đánh người ta? Ai cho anh cái
quyền đó?”
“Cô bảo hắn hôn cô?” Cố Học Võ chẳng thèm chú ý tới
lời cô, cất bước đi về phía trước từng bước, rồi dừng lại trước mặt Kiều Tâm Uyển, dáng người to cao ấy làm cô thấy áp lực rất lớn, cô ngẩng
đầu, không chút sợ hãi.
“Thì sao?”
“Chết tiệt, cô.” Cố Học Võ chống hai tay lên tường thang máy, vây Kiều Tâm Uyển trong hai tay
của mình, anh nhìn cô chằm chằm: “Cô dám bảo hắn hôn cô.”
“Liên
quan gì tới anh?” Kiều Tâm Uyển khinh bỉ: “Cố Học Võ, anh cũng đừng
quên, anh chỉ là chồng trước, là chồng trước của tôi thôi.”
“Chồng trước?” Cố Học Võ nhíu lông mày, đột nhiên nghiêng người áp xuống môi
Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển vội vàng nghiêng đầu qua một bên khiến nụ
hôn của anh lại rơi lên má cô.
Hôn hụt khiến con ngươi của Cố Học Võ tối sầm lại, hai tay ôm chặt eo Kiều Tâm Uyển, lại hôn cô, lúc này
thang máy dừng lại. Kiều Tâm Uyển dùng sức đẩy Cố Học Võ ra. Nhìn xem,
hóa ra là có người cũng muốn đi thang máy. Cố Học Võ bởi vì có người đến ,à không thể tiếp tục hành động, chỉ đứng ở bên cạnh Kiều Tâm Uyển,
vươn tay cầm cổ tay của cô.
Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh, anh vẫn đứng bất động, mắt nhìn chằm chằm mặt của cô. Kiều Tâm Uyển cũng
tức giận đối mặt với anh. Mùi thuốc súng giữa hai người ngày càng đậm
đặc khiến người vừa đi vào thang máy cũng phải liếc nhìn hai người một
cái, may mắn lúc này thang máy đã tới lầu một.
Cửa vừa mở ra,
Kiều Tâm Uyển ngay lập tực vội vã đi ra ngoài. Cố Học Võ đi theo ngay
sau cô. Bàn tay vẫn kéo tay cô không buông. Kiều Tâm Uyển giãy hai lần
cũng không giãy ra được, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng dù sao đây
cũng là cao ốc của công ty, lúc nào cũng có người ra vào nên cô đành cố
gắng hết sức ép mình tỉnh táo lại, bước chân đột nhiên thay đổi, cô xoay mặt qua. Nào ngờ Cố Học Võ vẫn đi theo sau cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay
cô nên khi cô quay người lại, động tác quá mạnh khiến cái mũi đập vào
ngực Cố Học Võ.
“Ái da.” Mũi cô không thể nào cứng bằng ngực anh, Kiều Tâm Uyển đau đớn, tức giận nhìn chằm chằm Cố Học Võ: “Anh, anh
buông ra cho tôi.”
Cố Học Võ vẫn không buông, nắm tay cô đi ra
ngoài, bước chân của anh rất lớn khiến Kiều Tâm Uyển phải chật vật theo
sau, tìm cách làm anh buông cô ra.
“Cố Học Võ, anh điên cái gì chứ? Anh muốn nổi điên thì đi chỗ khác, anh tránh xa tôi chút đi, anh có nghe không?”
Cố Học Võ không nói lời nào, chỉ nắm tay cô đi ra chỗ đậu xe, rồi nhét
Kiều Tâm Uyển vào trong xe, cũng không thèm hỏi ý kiến của cô mà lập tức lên xe, khởi động xe lái đi.
Toàn bộ động tác ấy quá nhanh, đợi
cho đến khi Quyền Chính Hạo đuổi xuống thì chỉ còn có thể thấy Kiều Tâm
Uyển ngồi trong chiếc xe xé gió mà đi của Cố Học Võ.
Trên xe, Kiều Tâm Uyển tức giận trừng mắt nhìn Cố Học Võ: “Anh thả tôi xuống xe, anh có nghe hay không?”
Cố Học Võ có nghe cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm lái xe, Kiều Tâm
Uyển nổi cáu, nếu hôm nay cô lại bị anh mang đi muốn làm gì thì làm, cô
sẽ không mang họ Kiều nữa.
“Cố Học Võ.” Nhìn anh không có ý dừng
xe mà con đường này cũng không phải là đường về Kiều gia, cô nghĩ một
hồi rồi vươn tay muốn đoạt lấy vô lăng.
Cố Học Võ không nghĩ cô
sẽ làm đến mức này, nên một tay chắn không cho cô đụng tới, rồi lườm cô, quay đầu lại tập trung lái xe: “Cô điên rồi sao?” Bây giờ đang đi trên
đường, cô có biết mình đang làm gì không vậy?
“Tôi điên rồi đấy.” Kiều Tâm Uyển trừng anh, đôi mắt tràn đầy trách móc: “Ngày hôm qua anh
hại tôi cả đêm không về. Anh có biết con gái đói bụng quá mà khóc cả đêm không? Bây giờ anh đang làm cái gì? Là muốn con gái anh đói chết có
phải không?”
“Két…” Tiếng xe phanh gấp rít lên, hành động của Cố
Học Võ quá đột ngột kết quả là kéo theo một loạt các loại phản ứng dây
chuyền, chiếc xe đằng sau cũng phanh gấp làm cả con đường nhất thời rối
loạn cả lên.
Bốn năm chiếc xe cùng lúc phanh lại, xe sau tức giận ló đầu ra nhìn xe phía trước gầm lên: “Có lầm không vậy, không biết lái xe à?”
Cố Học Võ quay qua nhìn Kiều Tâm Uyển, cô ngồi đó, bất
động. Trong mắt cô tràn đầy tức giận: “Tiếp tục đi chứ. Cố Học Võ. Anh
muốn đưa tôi đi đâu thì cứ đưa đi đi. Để con gái ở nhà khóc, ở nhà quấy, để cho con gái đói bụng luôn đi.”
Khuôn mặt anh hiện lên một tia bối rối, ngày hôm qua lúc đưa Kiều Tâm Uyển đi, anh quả thật không có
nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ mới nhớ, con gái còn nhỏ cần bú sữa.
Sắc mặt anh có một chút mất tự nhiên. Tiếng mắng chửi ở đằng sau vẫn
không dứt, anh lại lần nữa khởi động xe. Ở giao lộ phía trước quay đầu
xe một vòng chạy về Kiều gia.
Kiều Tâm Uyển trong lòng tuy đã nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Lúc này lấy con gái ra không có nghĩa là lần sau cũng hữu nghiệm. Con gái càng lúc càng lớn, dù sao
cũng phải đến lúc cai sữa. Lúc đó, e là cô chẳng có cách nào đối phó với Cố Học Võ.
Cố Học Võ bởi vì xấu hổ nên tập trung lái xe, hai
người đều đăm
