XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222063

Bình chọn: 7.00/10/2206 lượt.

thì Cố

Học Võ đã lợi dụng lúc này, kéo tay Kiều Tâm Uyển, chạy lên xe mình.

Toàn bộ động tác đều nhanh chóng gọn gàng, nhanh đến mức người ta không

thể phản ứng.

Kiều Tâm Uyển không nghĩ Cố Học Võ sẽ đánh. Đây là

lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Học Võ đánh người nên nhất thời kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng (cũng không biết phải phản ứng như thế nào, ra

mặt giúp ai cũng không ổn) đã bị Cố Học Võ kéo lên xe, sau đó rời đi.

Còn Quyền Chính Hạo sau khi ôm bụng đau đớn, lúc ngẩng đầu trừng mắt thì Cố Học Võ đã khởi động xe lái đi. Vẻ mặt hiện lên một tia không dám tin. M nó. Đường đường là Quyền thiếu gia mà lại bị người ta đánh? Có lầm

không vậy? Có lầm không vậy? Muốn ngửa mặt lên trời dài rống một tiếng

nhưng cả bụng và khóe miệng đều đau khiến nét mặt anh ta lại trở nên

quái dị. Xoa xoa khóe miệng, anh ta nhịn không được mà muốn chửi tục một câu.

M nó. Lại còn chảy máu? Quyền thiếu gia anh ta mà lại bị

người ta đánh cho chảy máu? Được. Được lắm. Anh ta sẽ không dễ dàng bỏ

qua chuyện này. Anh ta nhất định phải trả thù. Nhìn về hướng xe rồi đi,

lại nhìn nhìn xe Kiều Tâm Uyển vẫn còn đậu trước mặt. Bên chân là chìa

khóa xe lúc nãy Kiều Tâm Uyển vô tình đánh rơi. Nhặt chìa khóa, anh ta

lên xe Kiều Tâm Uyển rồi lái đi.

Trò này càng chơi càng vui ha,

một người phụ nữ đầy gai nhọn, một gã chồng cũ cứ lằng nhằng không dứt?

Được, được lắm. Muốn chơi thì chơi. Nếu anh ta không theo đuổi được Kiều Tâm Uyển thì thực xin lỗi với cái dánh Quyền thiếu gia của anh ta. Hai

đấm ngày hôm nay coi như là trúng không công.

Kiều Tâm Uyển, chúng ta cứ chống mắt lên mà xem. Tôi nhất định sẽ biến cô thành người phụ nữ của tôi, chị Quyền thực sự.

Ban đêm, im ắng.

Bên trong tòa nhà im lặng, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người im lặng

không một tiếng động dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên lầu hai. Trong phòng lúc này có một người ngủ đang ngủ rất say. Hai bóng đen lặng lẽ tới

gần, một người trong đó rút khẩu súng lục giảm thanh đã chuẩn bị trước,

chỉa vào người đang nằm trên giường nả một phát súng.

Người trên

giường thậm chí còn không kịp phản ứng đã tắt thở. Người nọ xốc chăn

lên, xác nhận một lần rồi gật gật đầu với một người khác. Hai người đưa

mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng bỏ đi.

Một giờ sau, Thang Á Nam đi theo A Long trở lại biệt thự, lúc này trời đã nhá nhem tối, anh nhìn A Long, vẻ mặt có chút phức tạp. Hiên Viên Diêu bảo anh đi theo A Long

mở mang đầu óc chứ không nói là bảo anh đi giết người?

Tuy rằng

anh không hề động thủ nhưng anh lại nhìn thấy hết người này đến người

khác chết dưới tay A Long. A Long nhìn Thang Á Nam, vẻ mặt có phần ngưng trọng: “Thang thiếu, không phải em nói anh, lần sau là đến lượt anh ra

tay.”

Anh ra tay? Thật sự muốn anh phải ra tay? Thang Á Nam cảm

giác bao súng phía sau lưng cũng nóng ran. Cầm súng bắn bia là một

chuyện còn bắn người lại là một chuyện khác. Hai tay nắm

chặt thành quyền, vẻ mặt anh tràn đầy rối rắm, anh cụp mắt, không nhìn A Long nữa mà lập tức lên lầu về phòng mình. Nhìn bóng anh, A Long hơi

chau mày.

Hừng đông, Hiên Viên Diêu đi lên, nghe A Long báo cáo mà môi mím thành một đường thẳng: “Anh nói tất cả đều là do anh ra tay?”

“Vâng.” A Long gật đầu: “Thiếu gia, Thang thiếu hiện tại e là không thích hợp

để lại đi làm nhiệm vụ. Em cảm giác anh ta dường như căn bản không muốn

giết người.”

“Uhm.” Hiên Viên Diêu không hề tức giận mà vươn tay

mân mê cằm, trong đầu lại hiện lên tư liệu mấy ngày hôm trước đã cho

người thu thập, một chủ ý dần hình thành ở trong lòng anh ta.

“Được rồi, mấy ngày nay buổi tối không cần dẫn anh ta ra ngoài. Anh không có

việc gì thì dẫn anh ta xuống cơ sở, giám sát các mặt trong khu vực. Đừng nói gì hết chỉ dẫn anh ta theo.”

“Thuộc hạ biết rồi.” A Long gật đầu, không rõ Hiên Viên Diêu muốn làm gì, có điều anh ta có một cảm

giác. Chính là Hiên Viên Diêu đối với Thang Á Nam đúng là rất tốt. Nhưng điều này, anh ta nào dám nói ở trước mặt thiếu gia, vậy không phải là

muốn tìm cái chết sao?

Chỉ có điều trong lòng anh ta có chút tiếc nuối, bản lĩnh của anh Thang cũng không phải là xoàng xỉnh vậy mà giờ

ngày cả giết người cũng không dám. Không hề giống anh Thang lúc trước.

Không biết chừng nào anh Thang mới khôi phục trí nhớ. Nhớ lại chuyện

trước kia, anh ta còn đang chờ anh mang anh đi làm một trận lớn.

Kiều Tâm Uyển mãi đến lúc lên xe Cố Học Võ mới có phản ứng, nhìn Cố Học Võ

đưa cô rời khỏi trung tâm kinh doanh nhà, lại nhìn chiếc xe phía sau

mình, cô đập cửa xe.

“Cố Học Võ, anh dừng xe, anh muốn đi đâu?”

Cố Học Võ im lặng bày ra cái mặt lạnh, trông vô cùng khó coi. Trong lòng

anh lúc này có một cảm giác tương tự như tức giận đang bắt đầu bùng phát khiến anh lựa chọn không nói gì, chỉ im lặng lái xe.

“Cố Học Võ, anh thả tôi xuống mau, có nghe không?” Kiều Tâm Uyển cũng bực bội, Cố

Học Võ đang tính làm cái gì nữa đây: “Xe của tôi đang đậu ở đây đó.” Cửa xe cũng không khóa, hở ra một cái là có người trộm đi ngay.

Cố

Học Võ ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm lái xe, tốc độ xe càng lúc càng

nhanh, từ sáu m