cao như
nhà lầu. Chính là kiểu tầng trệt rất cao mà anh chị đang tìm đấy ạ.”
“Đi thôi.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, ý bảo cô nhân viên kinh doanh đưa mình đi xem một chút. Quyền Chính Hạo đi bên cạnh cô, không xem sổ tay mà chỉ
là nhìn những tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép vẫn còn chưa xây dựng
xong ở gần đó mà nhíu mày.
“Khi nào thì giao nhà?”
“Bọn em đã xây xong. Dự định tháng 5 năm sau sẽ giao nhà, tính từ giờ đến đó
cũng chưa đến một năm. Nhưng bọn em sẽ cố gắng làm nhanh hơn để mau
chóng giao nhà.”
Cô nhân viên ở phía trước dẫn đường, Kiều Tâm
Uyển đi theo Quyền Chính Hạo cùng đi xem nhà, Kiều Tâm Uyển không nói
gì, đưa mắt nhìn tiểu khu tính toán vườn hoa và công viên, cả sức chứa.
Quyền Chính Hạo thì lại bận nhìn Kiều Tâm Uyển.
Cô thực sự rất
nghiêm túc. Mỗi một đoạn trong cuốn sổ tay quảng bá đều nhớ rõ rành
mạch. Thái độ nghiêm túc như vậy khiến cô nhân viên kinh doanh càng ra
sức giới thiệu. Quyền Chính Hạo thấy hơi buồn cười, Kiều Tâm Uyển này,
thật đúng là làm gì cũng đều rất nghiêm túc.
Khóe môi giơ lên. Vẻ mặt Quyền Chính Hạo nghiêm túc đi theo sau Kiều Tâm Uyển. Lúc này, một
chiếc xe dừng ở cửa bộ phận kinh doanh. Một bóng người thon dài từ trên
xe đi xuống, cất bước đi tới chỗ bộ phận kinh doanh. Khóe mắt nhìn thấy
chiếc xe Maserati màu đỏ đang đậu ở đó thì thoáng sửng sốt.
Lúc
này quản lý bộ phận kinh doanh vội vàng đi ra, nhìn thấy Cố Học Võ liền
gật đầu với anh: “Vụ trưởng Cố. Hiếm khi anh có thời gian tự mình đến
xem, có gì anh cứ nói một tiếng. Chúng tôi sẽ lập tức làm ngay.”
“Không có việc gì.” Cố Học Võ lại nhìn kia chiếc xe, nếu anh nhớ không nhầm
thì đó là xe của Kiều Tâm Uyển. Cô làm gì ở đây? Chẳng lẽ cô muốn mua
nhà?
Nhìn nhìn kiến trúc trước mắt, anh thuận miệng nhìn quản lý bộ phận kinh doanh: “Chủ chiếc xe này cũng đến xem nhà?”
“Đúng vậy.” Quản lý bộ phận kinh doanh vừa rồi ở bên trong cũng nhìn thấy
Kiều Tâm Uyển và Quyền Chính Hạo cùng nhau đi vào: “Là hai vợ chồng cùng nhau đến xem nhà.”
Vợ chồng? Mày Cố Học Võ nhăn lại, muốn nói gì đó thì người quản lý vươn tay chỉ chỉ phía trước: “Anh Cố, xin đi theo tôi.”
“Uhm.” Áp chế nghi vấn trong lòng. Cố Học Võ theo quản lý vào văn phòng quản
lý bộ phận kinh doanh. Giải quyết xong việc mình muốn làm, anh chào quản lí mấy câu rồi đứng lên đi ra ngoài.
Lúc này, Quyền Chính Hạo và Kiều Tâm Uyển cũng đã xem xong nhà, cô nhân viên lại dẫn hai người quay lại. Đi xem một vòng, cô nhân viên trước gọi là ‘anh chị’, sau đó lại
chuyển thành anh Quyền, chị Quyền.
Kiều Tâm Uyển không phải không muốn sửa lại, nhưng cứ mỗi lần muốn sửa thì Quyền Chính Hạo đều ngắt
lời cô, hỏi một số chuyện có liên quan đến căn nhà, cứ như vậy, cô cũng
lười giải thích.
Muốn điên thì để cho anh ta điên đi. Cô không có hứng thú điên cùng. Dù sao việc cô muốn tìm hiểu cũng đã tìm hiểu hết
rồi. Đều xem xong rồi, cô đem cuốn sổ tay cô nhân viên kia đưa bỏ vào
trong túi xách: “Tôi sẽ suy nghĩ một chút, nếu được sẽ tới nói chuyện,
tôi cũng sẽ đưa người nhà đến xem một chút.”
“Vâng.” Cô nhân viên đưa danh thiếp cho cô: “Đây là danh thiếp của em. Nhà của bọn em còn
lại không nhiều. Nhất là loại tầng trệt mà chị muốn lại càng ít, hy vọng chị Quyền không suy nghĩ lâu quá.”
Quyền Chính Hạo đưa tay đặt lên vai Kiều Tâm Uyển, ôm bả vai của cô, nhìn cô nhân viên cười rạng rỡ.
“Yên tâm, chúng tôi sẽ không suy nghĩ lâu đâu.”
Kiều Tâm Uyển trơn to mắt, muốn anh ta buông cô ra nhưng anh ta lại như vô lại thè lưỡi trêu
cô. đàn ông con trai mà lại làm cái động tác như vậy nếu đổi là người
khác nhất định Kiều Tâm Uyển sẽ cảm thấy ghê tởm đến chết. Có điều Quyền Chính Hạo bộ dạng đẹp đẽ nên có làm như vậy, người ta cũng chỉ thấy anh ta ghịch ngợm như con nít mà thôi. Kiều Tâm Uyển chỉ thấy vô vị, hất
tay anh ta ra, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta: “Đứng đắn một chút.”
“Anh rất đứng đắn.” Quyền Chính Hạo chưa từ bỏ ý định lại đưa tay đặt lên bả vai Kiều Tâm Uyển: “Em xem em nói muốn mua nhà anh liền mua, em nói
muốn anh làm việc anh liền làm việc. Anh nghe lời em như vậy mà em còn
nói anh không đứng đắn. Vậy em muốn anh phải thế nào?”
Anh ta mở
miệng làm nũng hoàn toàn không để ý đến cô nhân viên kinh doanh đang ở
bên cạnh. Anh ta cứ tự nhiên như không còn Kiều Tâm Uyển thì ngược lại,
một lần nữa hất tay anh ta ra. “Anh làm gì thì có liên quan gì tới tôi?” Tên kia quả thực là ăn nói bừa bãi. Ai là vợ của anh ta, ai muốn anh ta phải như thế nào?
“Bà xã, em đừng giận.” Trên thế giới này, nếu
bàn về da mặt dày thì Quyền Chính Hạo đã xưng là thứ hai thì tuyệt đối
không ai dám xưng là thứ nhất.
Ít nhất Kiều Tâm Uyển cho là như
vậy. Nhưng không đợi cô hất tay Quyền Chính Hạo ra, anh đã lại nói những lời làm cho cô thiếu chút nữa mà rớt cả tròng mắt xuống.
“Tuy
hôm qua anh không đi dạo phố với em, nhưng cũng là vì anh phải họp ở
công ty mà. Tuyệt đối không phải đi tán gái đâu. Còn nữa tôi qua, tuy
anh không về ăn cơm nhưng là do anh thực sự phải tăng ca. Nếu em không
tin thì có thể đến công ty anh mà hỏi. Anh với thư ký của anh t