nghe thấy.”
Kiều Tâm Uyển đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Quyền Chính Hạo: “Có việc gì?”
“Uhm.” Quyền Chính Hạo gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện cô, ánh mắt đảo qua
người Kiều Tâm Uyển. Quần áo phù hợp làm tôn lên cơ thể duyên dáng có
thần của cô. Kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản lại làm cho ngũ quan của cô nhìn càng thêm hài hòa, hấp dẫn. Trong mắt anh ta hiện
lên một tia tán thưởng: “Hôm nay nhìn cô rất đẹp.”
Đối với lời khen của anh ta, Kiều Tâm Uyển không một chút để tâm: “Anh tới chỉ là để khen tôi đẹp?”
“Đương nhiên không phải.” Quyền Chính Hạo xua xua tay: “Tôi nghe nói, gần đây
Kiều thị quay vòng vốn có chút khó khăn. Tôi nghĩ khoản vốn tài trợ giai đoạn sau……”
“Kiều thị không hề có khó khăn trong quay vòng vốn.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt với người trước mặt: “Anh yên tâm, chúng tôi
nhất định sẽ thực hiện theo hợp đồng.”
“Được rồi.” Quyền Chính
Hạo mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng, anh ta rõ ràng nhìn thấy trong
mắt Kiều Tâm Uyển đầy vẻ khó chịu: “Thật ra tôi không phải lo lắng tài
chính bên này có vấn đề. Tôi chỉ là lo lắng cho cô. Là phụ nữ phải luôn
vui vẻ. Nếu không sẽ mau già đó.”
Kiều Tâm Uyển không có tâm
trạng nghe anh ta đùa cợt, bây giờ cô còn có chuyện khác phải làm, cô
nhìn Quyền Chính Hạo mà cô đang rất không muốn nhìn thấy này: “Tôi còn
có việc, tổng giám đốc Quyền nếu anh thật sự ăn no không có việc gì làm
thì không bằng đi thúc giục người bên công ty anh mau chóng phát triển
nguồn năng lượng mới ra đi.”
“Hạ lệnh đuổi khách sao?” Quyền Chính Hạo chậc chậc hai tiếng: “Cô thật đúng là không để nể mặt tôi chút nào.”
Kiều Tâm Uyển chịu không nổi nữa, mới muốn đuổi người, lúc này di động lại
vang lên. Là điện thoại của Trương Hành Trường. Rất bất ngờ nghe điện
thoại, ở bên kia nói sau khi xem xét cẩn thận, ngân hàng quyết định cho
Kiều thị vay vốn. Lãi suất tính ở mức thấp nhất.
Kiều Tâm Uyển
rất bất ngờ, không nghĩ là sẽ có kết quả này. Đang tính cám ơn thì
Trương Hành Trường lại nói không cần. Cúp máy, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển hoàn toàn trầm tĩnh lại. Khoản tiền này có thể giải quyết thì khủng hoảng của Kiều thị cũng coi như triệt tiêu.
“Nhìn cô hình như
rất vui?” Giọng nói đột ngột vang lên, nhắc nhở Kiều Tâm Uyển, trong
phòng làm việc lúc này không phải chỉ có một mình cô, cô trợn to mắt
nhìn người đàn ông trước mặt, hiện tại tâm trạng cô rất tốt nên không
muốn đi chấp nhặt người như thế.
“Tôi quả thật rất vui. Có điều liên quan gì tới anh? Quyền Chính Hạo, tôi rất không thích nhìn thấy anh. Mời anh đi cho.”
“Trái ngược với cô. Tôi lại rất thích nhìn cô.” Quyền Chính Hạo đứng lên, một tay chống lên bàn làm việc, khom người về trước, nhìn Kiều Tâm Uyển.
“Kiều Tâm Uyển, tôi thích cô. Tôi muốn theo đuổi cô.”
“Quyền Chính Hạo, tôi ghét anh, tôi không muốn anh theo đuổi tôi.”
Không khí trong phòng làm việc có chút căng thẳng, dường như còn phảng phất
mùi thuốc súng. Khóe môi Quyền Chính Hạo khẽ cong lên, vẻ mặt mang theo
vài phần nghiền ngẫm: “Tôi nhất định sẽ theo đuổi cô.”
Không rảnh để ý đến người như thế, Kiều Tâm Uyển gọi số nội bộ: “Thư ký Trần,
thông báo cho mọi người ở bộ phận truyền thông đến họp. Chuẩn bị báo cáo hôm qua tôi giao, photo ra phát cho mọi người. Cứ như vậy.”
Gác máy, cô nhìn Quyền Chính Hạo.
“Anh nhìn thấy rồi đó, tôi đang rất bận, tôi còn có rất nhiều việc, cho nên, mời anh đi cho.”
“OK.” Quyền Chính Hạo gật đầu: “Tôi sẽ đi. Nhưng cô phải đồng ý cùng ăn cơm trưa với tôi.”
“Trưa tôi phải về trông con.” Kiều Tâm Uyển hoàn toàn cự tuyệt.
“Vậy buổi tối đi.” Quyền Chính Hạo không ngại: “Hoặc là buổi chiều cùng nhau uống trà?”
“Anh Quyền.” Đối với kẻ chỉ biết huênh hoang khoác lác như Quyền Chính Hạo,
Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn: “Tôi không có thời gian uống
trà chiều với anh, nhưng nếu nguồn năng lượng mới của anh khai phá thành công, hơn nữa làm cho Kiều thị kiếm được tiền thì lúc đó, có lẽ tôi sẽ
có chút thời gian đi với anh.”
“Chậc chậc. Đúng là dân kinh
doanh.” Quyền Chính Hạo ôm ngực, có hơi bị tổn thương: “Không kiếm tiền
được cho Kiều thị thì sẽ không thể cùng cô uống trà? Vậy có phải nếu
muốn kết hôn với cô thì phải nắm được tài sản lớn mới được?”
“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Tôi chính là dân kinh doanh, tôi còn rất
yêu tiền, hám giàu. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì tránh xa tôi một
chút.” Nói xong câu đó, cô cũng không nhìn phản ứng của Quyền Chính Hạo, cầm tài liệu trên bàn đi tìm Kiều Kiệt.
Quyền Chính Hạo nhìn
bóng dáng của cô, trong mắt nổi lên ánh sáng nghiêm túc, đó là cảm giác
hưng phấn của một gã thợ săn đang nhìn thấy con mồi. Kiều Tâm Uyển này
hoàn toàn không giống những thiên kim tiểu thư giả vờ yếu đuổi mà anh ta biết. Hiện tại hứng thú của anh ta đối với cô lại càng lúc càng sâu
đậm.
Giải quyết xong khủng hoảng của công ty, hoạt động của Kiều thị liền phát
triển theo chiều hướng tốt. Tâm trạng Kiều Tâm Uyển vô cùng tốt. Tan sở
sớm về nhà chơi với con gái. Xe mới ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà
thì phía trước đột nhiên xuất hiện một
