được. Kiều Tâm Uyển lắc đầu. Trong đầu lại nghĩ cách giải quyết
vấn đề. Còn có hai ngân hàng chưa điện thoại. Cô nhớ Trương Hành Trường
bình thường quan hệ với cô cũng không tồi. Lúc ở thành phố C, chị ta còn cùng cô cùng đi SPA. Nếu như tìm chị ta, không biết có nể mặt cô hay
không. Nghĩ đến đó, Kiều Tâm Uyển cầm di động muốn gọi điện, điện thoại
đang lúc này lại bị người ta giật lấy, cô ngẩng đầu, lại là Cố Học Võ.
Ánh mắt anh nhìn Kiều Tâm Uyển, có mấy phần không đồng ý.
“Anh đưa điện thoại di động cho tôi.”
“Thời gian không còn sớm, cô đi nghỉ đi.” Lệnh Hồ nói cii không nghỉ ngơi tốt nên mới bị choáng. Bây giờ đã mấy giờ rồi còn nghĩ tới những chuyện
này. Chẳng lẽ không biết buổi tối suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ mất ngủ sao.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thật sự không chịu được nữa: “Anh có thể thu hồi sự quan tâm nhàm chán của anh chưa?”
Nếu như không phải là xuất phát từ thật tâm mà chỉ lo cô sẽ liên lụy đến con gái thì phải khiến anh thất vọng rồi.
“Tôi sẽ chăm sóc con gái thật tốt. Ta cũng biết tự giữ gìn sức khỏe, những
chuyện này, không cần anh can thiệp. Giờ mời anh đi cho.”
“Kiều
Tâm Uyển.” Cố Học Võ thật sự bị người phụ nữ cố chấp này làm cho tức
chết rồi. Cô không cố chấp không được sao: “Cô có biết hiện tại cơ thể
cô không chịu nổi giày sao không?”
“Cơ thể là của tôi, tôi muốn
làm thế nào thì làm thế đó. Không cần anh xen vào việc của người khác.”
Nhất là bởi vì con gái mới xen vào việc của người khác.
Vẻ mặt cô bướng bỉnh, thái độ cố chấp. Động tác Cố Học Võ cầm lấy điên thoại di
động của cô dừng lại một chút, anh nhìn gương mặt cô một hồi lâu, cuối
cùng hít sâu một cái rồi gật đầu. Để điện thoại di động xuống, xoay
người, sau đó bỏ đi.
Anh đi rồi, Kiều Tâm Uyển mới thở phào nhẹ
nhỏm, cả người mềm nhũn ra, hai tay chống lên bàn, nhìn một đống danh
thiếp trên đó. Cô hạ quyết tâm nhất định phải tìm bằng được một ngân
hàng cho mình mượn tiền.
Gọi điện thoại cho Trương Hành Trường,
chị ta bảo ngày mai sẽ cho cô câu trả lời. Kiều Tâm Uyển thở phào nhẹ
nhỏm. Dù sao, có hi vọng vẫn tốt hơn không. Kiều Tâm Uyển mang theo cả
bầu tâm sự mà đi ngủ có điều tối đó, cô lại ngủ không được. Cả buổi tối
cô đều mơ thấy Cố Học Võ cứ không ngừng quấn lấy cô, cuối cùng cô chịu
không nổi phiền phức, xoay người bỏ chạy, anh nhân cơ hội đó mà bế Bối
Nhi đi.
Giật mình ngồi bật dậy, Kiều Tâm Uyển cũng không ngủ được nữa. Đứng dậy đi vào thư phòng xem giấy tờ, nếu như ngân hàng không
chịu cho vay, vậy cô sẽ nghĩ cách khác. Cho dù là cách nào thì có một
điểm cô rất chắc chắn, chính là cô tuyệt đối không đi cầu xin Cố Học Võ.
Buổi sáng, Kiều Tâm Uyển thức dậy sữa đã căng lên rất khó chịu. Lúc này Bối
Nhi cũng vừa dậy nên cho Bối Nhi bú luôn. Giấc mơ hôm qua khiến cô một
buổi tối cũng không ngủ ngon được cho nên tinh thần không được tốt cho
lắm.
Bà Kiều lúc này lên lầu, quan tâm nhìn con gái: “Tâm Uyển,
chuyện của công ty mẹ thấy con cũng đừng lo nữa, thủ tục bên Đan Mạch
không phải đã làm xong rồi sao? Hay là con…”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển
không thích nghe lời này: “Mẹ đừng lo. Con không sao. Chuyện của công ty cũng là chuyện của con. Con sao làm sao có thể bỏ mặc?”
“Nhưng
mà.” Cô mà còn ở lại, không phải là lại cùng Cố Học Võ dây dưa không rõ? Giống như ngày hôm qua, bà nhìn thấy Cố Học Võ lên lầu, sau đó lại nhìn thấy anh vẻ mặt cứng đờ nặng nề xuống lầu, thậm chí cũng không chào bà
một tiếng đã bỏ đi.
“Mẹ, mẹ đừng lo. Con không sao.” Kiều Tâm
Uyển giao con gái cho dì Chu, rồi nhìn mẹ: “Con biết mẹ lo cho con, mẹ
yên tâm đi, con biết con đang làm gì, con sẽ không để mình chịu thiệt
đâu.”
“Nhưng mà Cố Học Võ. . . . . .”
“Anh ta là anh ta,
con là con.” Kiều Tâm Uyển hiện tại ghét nhất là nghe ai đó nhắc đến tên cô cùng với Cố Học Võ: “Mẹ đừng kéo hai người bọn con vào nói chung với nhau.”
Cũng không quản vẻ mặt sốt ruột lo lắng của mẹ, Kiều Tâm
Uyển vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra điện thoại di động đang kêu không
ngừng. Cô cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, là Trương Hành
Trường ở thành phố C. Kiều Tâm Uyển ngồi ở
trong phòng làm việc, nhìn tài liệu trước mắt mà một chữ cũng không đọc
nổi. Trương Hành Trường nói gần đây chính sách trong lĩnh vực ngân hàng
thay đổi quá nhanh nên tạm thời không thể cho vay. Kiều Tâm Uyển đóng
tài liệu lại, có chút buồn bực đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lo
nghĩ vì tiền, đối với cô mà nói, đây đúng là lần đầu tiên. Trong lòng có chút buồn bực, cô nhìn một đống người đã gọi trong danh bạ điện thoại
mà chẳng có một chút kết quả. Chẳng lẽ cô thật sự phải đi cầu xin Trầm
Thành sao?
Không được. Tuyệt đối không được. Nếu không được thì
cũng chỉ còn một cách. Cô xoay người đang muốn gọi điện thoại thì có
người đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng khiến cô giật mình.
“Sao anh vào được đây?” Cô nhìn phía sau lưng anh ta mà không thấy thư ký
Trần đâu. Kiều Tâm Uyển nhíu máy, có vài phần khó chịu: “Phép lịch sự
của anh thực sự không được tốt cho lắm nhỉ.”
“Tôi có gõ cửa.” Quyền Chính Hạo chỉ chỉ cửa, nhún vai: “Nhưng, cô không