bóng người. Cô phanh gấp lại.
Người đứng ở đầu xe là Quyền Chính Hạo. Không đợi cô phản ứng, Quyền
Chính Hạo đã vòng qua bên cửa xe cô, mở cửa xe, sau đó lên xe.
“Anh làm gì vậy?” Kiều Tâm Uyển trừng mắt với người đàn ông trước mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Anh lên xe tôi làm gì?”
“Ngại
quá.” Quyền Chính Hạo nhún vai, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ: “Xe của
tôi bị chết máy. Tôi nghĩ cô không ngại cho tôi đi nhờ một chuyến chứ?”
“Có ngại.” Kiều Tâm Uyển thẳng thắn: “Mời anh xuống xe, bên ngoài có trạm taxi, tôi tin có rất nhiều xe.”
“Giờ đang là giờ cao điểm mà.” Vẻ mặt Quyền Chính Hạo buồn rầu: “Rất khó có xe rảnh.”
“Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.”
Kiều Tâm Uyển không có nghĩa vụ phải làm tài xế cho anh ta: “Mời anh xuống xe.”
“Nói thế nào thì công ty chúng ta cũng là quan hệ hợp tác kia mà?” Quyền
Chính Hạo nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt có vài phần lên án: “Cô có cần
phải máu lạnh vô tình với tôi như thế không?”
“Máu lạnh vô tình?” Kiều Tâm Uyển gật gật đầu, cầm lấy túi của mình, lấy ví tiền ra, rút
hai tờ tiền màu đỏ, bỏ vào tay Quyền Chính Hạo: “Tiền đây, chừng đó còn
đủ để anh đi đến sân bay Bắc Đô đấy. Anh có thể xuống xe chưa?”
Quyền Chính Hạo nhìn hai tờ tiền màu đỏ trên tay mình, đột nhiên cười to ra tiếng: “Ha ha ha ha.”
Tiếng cười đó khiến Kiều Tâm Uyển thấy quái lạ, muốn nói cái gì thì anh ta
lại lắc đầu cười: “Kiều Tâm Uyển. Làm sao bây giờ? Tôi phát hiện, tôi
càng ngày càng thích cô.”
Bệnh thần kinh. Hiện tại Kiều Tâm Uyển
xác định mình gặp phải đồ điên rồi. Cô nhìn Quyền Chính Hạo rồi nhìn
nhìn lại thời gian, đã sáu giờ rưỡi.
“Anh muốn đi đâu?”
“Nhà cô.”
Quyền Chính Hạo đùa cợt: “Tôi muốn đến gặp ba mẹ cô để cầu hôn.”
“Chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào.” Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy lạnh:
“Nói địa chỉ, bằng không tôi gọi là cảnh sát đến đuổi anh xuống xe.”
“Được được được. Tôi sợ cô rồi.” Quyền Chính Hạo bất đắc dĩ, nói một địa chỉ: “Cô đưa tôi tới đó là được.”
Kiều Tâm Uyển nhìn anh một cái, có vài phần khó hiểu, mấp máy môi nhưng lại
không nói gì, đưa Quyền Chính Hạo đến nơi ta anh nói. Rất nhanh, xe đã
tới nơi được xem như là công trình nổi tiếng sắp hoàn thành ở Bắc Đô.
Kiều Tâm Uyển rất hiểu nơi này, khu vực này sẽ ngay lập tức được người
ta xây dựng thành một tiểu khu căn hộ cao cấp. Trên TV, trên báo, tạp
chí, internet đâu đâu cũng có thể thấy quảng cáo rao bán nhà.
Xoay người cô liếc mắt nhìn Quyền Chính Hạo một cái, lại thấy anh ta cười
cười với cô: “Tổng giám đốc Kiều, ngại quá. Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây gọi điện bảo tôi đến xem phòng mà tôi vẫn chưa có thời gian. Tới
giờ mới đến được. Không biết cô có tiện đi xem cùng tôi không?”
“Không tiện.”
Kiều Tâm Uyển trừng mắt với anh, không nghĩ sẽ theo ý anh ta. Quyền Chính
Hạo ngồi lì ở trên xe không chịu xuống: “Please. Nghe nói nhà ở đây bán
cũng không tồi. Cô không muốn xem chút à? Hey ở đây cũng rất gần chỗ
công ty cô đấy.”
Kiều Tâm Uyển nhìn tòa nhà vẫn còn đang xây mà
nhíu mày, nghĩ đến việc ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa công ty và biệt thự Kiều gia, cô suy nghĩ một lát rồi xuống xe. Đi trước về
phía tòa nhà. Khóe môi Quyền Chính Hạo cong lên, lộ ra một tia cười
nhạt, xuống xe, đi theo sau Kiều Tâm Uyển.
Đất ở Bắc Đô, tấc đất
như vàng. Biệt thự nhà Kiều Tâm Uyển có 3 tầng nên cho tới bây giờ cô
vẫn không nghĩ tới chuyện muốn mua nhà. Nhưng hiện tại ngẫm lại, mua một căn nhà biết đâu lại có lợi. Ít nhất ở đây gần công ty, làm việc, chăm
sóc Bối Nhi gì cũng tiện. Chính là vì nguyên nhân này. Kiều Tâm Uyển vào cửa, Quyền Chính Hạo vẫn đi theo phía sau cô, cô cũng không quan tâm.
Nghe cô nhân viên kinh doanh đưa mình đến trước sơ đồ tòa nhà, giới
thiệu nhà cho cô.
Cô nhân viên kinh doanh đưa mắt nhìn Quyền
Chính Hạo, nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của anh ta, hai mắt liền lập tức
phóng điện, phát hiện ánh mắt người ta chỉ dán trên người Kiều Tâm Uyển
cô ta cũng hiểu ngay tức khắc.
“Không biết vợ chồng anh chị muốn kiểu nhà thế nào ạ?”
“Tôi không phải. . . . . .”
“Chúng tôi muốn một căn có ba phòng ngủ.” Quyền Chính Hạo ngắt lời Kiều Tâm
Uyển giành nói trước. Kiều Tâm Uyển trợn mắt, dù sao anh ta muốn nổi
điên thì cứ để cho anh ta điên đi, cô liếc nhìn cô nhân viên kinh doanh
một cái: “Có căn nào ba phòng ngủ đẹp chút không? Tầng trệt phải cao một chút, giới thiệu cho tôi đi.”
“Chị ơi. Mô hình tất cả các căn hộ của bọn em ở đây đều rất hợp lý. Thiết kế cũng đẹp lắm. Ở đây có một số mẫu chị có thể xem thử đi. Phía trước tiểu khu của bọn em là khu vực
vườn cây, công viên. Mặt sau có thể nhìn thấy công viên A của Bắc Đô.
Thiết kế lấy ánh sáng rất tốt, không khí thông thoáng. Các căn hộ bọn em bán ở đây toàn là những căn đặc biệt tốt thôi.”
Kiều Tâm Uyển
nhận cuốn sổ tay cô nhân viên kinh doanh đưa cho, nghiêm túc xem qua. Cô nhân viên kinh doanh đúng lúc mời mọc: “Chị ơi, nhà của bọn em trên cơ
bản là đã gần hoàn thiện rồi. Hai anh chị có thể đi theo em tham quan
một chút, ở đây bọn em có căn hộ mẫu. Kiểu dáng của căn hộ cũng