XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221771

Bình chọn: 9.5.00/10/2177 lượt.


thua thật ra không khó, tuy nhiên, phải xem là chịu thua ai. Nói thí dụ

như Cố Học Võ anh thì tôi tuyệt đối không chịu.”

Cô vừa cười vừa

nói, sóng mắt lưu chuyển. Cả người tản ra một khí thế khác thường. Tròng mắt đen của Cố Học Võ bởi vì lời cô vừa nói mà tối sầm lại. Lực trên

tay cũng siết chặt, giọng nói phát ra miệng có chút khàn, có chút nguy

hiểm: “Kiều Tâm Uyển.”

Kiều Tâm Uyển nhướng cao đôi hàng lông mày thanh tú, nhìn một vẻ phiền não chợt lướt qua mắt Cố Học Võ mà cảm thấy sáng khoái. Cô dùng sức rút tay về, cũng không nhìn Cố Học Võ mà xoay

người rời đi. Cố Học Võ nhanh chóng đi theo ra cửa, thanh toán tiền, rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa hàng. Quả nhiên, Kiều Tâm Uyển chưa đi

xa.

Bị Cố Học Võ đưa từ nhà đi nên cô không lái xe, trên người

cũng không có tiền. Lúc này cô đang đứng ở ven đường gọi taxi. Gió bắt

đầu nổi lên, lướt qua người Kiều Tâm Uyển. Cô chỉ mặc một cái váy nên

cảm thấy hơi lạnh, choàng hai cánh tay vào nhau, nhìn xem có taxi nào

rảnh rỗi hay không. Cố Học Võ đi lên trước, đứng ở trước mặt cô: “Tôi

đưa cô về.”

“Không cần.” Cô không thiếu tiền xe. Kiều Tâm Uyển cố chấp như thế, thật là làm cho người khác phát bực. Cố Học Võ thấy cô có vẻ lạnh liền cởi áo khoác choàng lên trên người cô.

Kiều Tâm Uyển lập tức vươn tay đẩy ra: “Tránh ra. Không cần anh giả bộ hảo tâm.”

Anh diễn kịch không mệt nhưng cô xem lại mệt. Cả ngày hôm nay chẳng có một lúc bình thường.

Cố Học Võ chau mày, lại một lần nữa cầm áo khoác choàng lên vai cô, anh

nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô muốn để mình bị cảm lạnh rồi lây bệnh cho Bối

Nhi đúng không?”

“Anh…” Lại là con gái. Kiều Tâm Uyển cũng lười

nghe, lúc nào cũng vậy. Ngoài con gái, vẫn là con gái. Lúc nào cũng là

con gái. Nếu như không có con gái, e là trong mắt Cố Học Võ, Kiều Tâm

Uyển cô ngay cả người đi đường cũng không bằng.

Trong lòng cô

hiểu rất rõ cảm xúc như vậy là không ra làm sao, cũng biết là nó rất

nhàm chán nhưng cô lại không nhịn được, không nhịn được mà nghĩ đến động cơ không đơn giản của Cố Học Võ. Trong lòng cô rất buồn, rất giận, rất

khó chịu. Sau đi nén xuống mọi cảm xúc đó thì cũng chỉ còn lại bình

tĩnh. Cô đứng bất động ở trên đường cái, Cố Học Võ không phát hiện ra

tâm trạng đang bất ổn của cô. Anh bước một bước, ý bảo cô lên xe: “Tôi

đưa cô về.”

Thấy Kiều Tâm Uyển không chịu, anh hạ giọng uy hiếp: “Nếu cô không muốn, tôi không ngại bế cô lên xe.”

Kiều Tâm Uyển tức giận lườm Cố Học Võ một cái rồi bước tới xe anh. Cố Học Võ khởi động xe đi về hướng Kiều gia. Dọc đường chẳng ai nói với ai câu

nào. Xe vừa mới dừng lại, Kiều Tâm Uyển đã ngay lập tức xuống xe. Ném

trả áo khoác vào trong xe, cô không hề muốn nói thêm lời nào với Cố Học

Võ. Cố Học Võ xem thời gian. Cũng đã hơn chín giờ tối. Không biết Bối

Nhi đã ngủ chưa. Anh xuống xe, đi theo lên lầu.

Bà Kiều nhìn thấy anh vào cửa, trong mắt liền hiện lên mấy phần không vui. Bà đưa mắt

nhìn lên lầu, vừa mới tiến lên muốn ngăn Cố Học Võ lên lầu thì anh đã

sải bước lên rồi. Bối Nhi vẫn còn chưa ngủ, dì Chu đang chơi cùng cô bé. Đồ chơi Cố Học Võ mua mấy ngày hôm trước cũng đã được bóc ra. Vú nuôi

không biết đây là đồ của Cố Học Võ, bà cứ tưởng là Kiều Tâm Uyển mua về

nên đưa cho Bối Nhi chơi. Bối Nhi nhìn những món đồ chơi màu sắc tươi

đẹp kia mà cứ khanh khách cười.

Cố Học Võ vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó, đường cong khuôn mặt cũng dịu hẳn, anh tiến lên, vươn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt con gái. Bối Nhi thấy anh xuất hiện nhưng lại không có cảm giác gì, vểnh môi, nhìn món đồ chơi trên tay dì Chu, muốn đưa

tay ra nắm lấy.

Cố Học Võ cười, bế con gái lên rồi lấy món đồ

chơi trên tay dì Chu qua, bỏ vào trong tay con gái, bàn tay cô bé tuy

nhỏ nhưng vẫn có thể cầm được, không đến nổi rớt xuống đất. Bối Nhi nhìn anh một cái rồi đột nhiên bật khóc oe một tiếng.

Cố Học Võ giật

mình, nhìn biểu hiện kháng cự của con gái đối với anh mà thấy vô cùng

thất bại. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ Bối Nhi muốn cô bé bình tĩnh lại.

Nhưng Bối Nhi căn bản là không nghe, há mồm, liều mạng khóc. Dì Chu tức giận

trợn mắt nhìn Cố Học Võ một cái, giật lấy Bối Nhi từ trên tay anh, vỗ

nhẹ nhẹ hai cái sau lưng cô bé. Bối Nhi hít mũi, liếc nhìn dì Chu một

cái, đôi mắt nhỏ ti hí đầy tủi thân.

“Ngoan. Chúng ta chơi đi,

không để ý tới chú ấy.” Dì Chu nhỏ giọng nhẹ nhàng dỗ. Ánh mắt chỉ trích nhìn chằm chằm Cố Học Võ, hoàn toàn không có vẻ sợ anh. Cố Học Võ buồn

bực. Tại sao con gái lại cứ không đếm xía tới anh?

Vươn tay muốn

bế Bối Nhi lần nữa, nhưng dì Chu lại bế Bối Nhi né qua bên, vẻ mặt đề

phòng nhìn chằm chằm anh: “Con bé không muốn anh ôm, anh đừng có chọc

cho con bé khóc.”

Chỉ một câu này đủ khiến Cố Học Võ dừng lại,

nhìn Bối Nhi rồi bất đắc dĩ xoay người bỏ đi. Trước khi đi, anh lại nghĩ tới lời mà hôm nay Kiều Tâm Uyển đã nói nên quyết định qua gặp Kiều Tâm Uyển.

Kiều Tâm Uyển không có ở trong phòng, mà đang ở thư phòng, xem các tư liệu trước mắt. Ngân hàng không chịu cho vay. Vậy cô còn có

thể tìm ai. Chẳng lẽ cô phải đi tìm Trầm Thành sao? Không. Tuyệt đối

không