Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221640

Bình chọn: 7.5.00/10/2164 lượt.

kỳ, có chút thắc mắc, có chút khó hiểu, còn cả một chút mờ mịt.

Kiểu tóc đã làm buổi sáng lúc này có hơi lộn xộn,

còn có cả vài sợi tóc không nghe lời rơi bên cần cổ. Cô hơi hơi nghiêng

đầu, dùng ánh mắt như vậy mà nhìn anh thật chẳng giống với Kiều Tâm Uyển ban ngày phẫn nộ tức giận mà lại có hơi giống như cô bé hàng xóm. Ánh

mắt đó không hiểu sao lại khiến Cố Học Võ xao xuyến.

Bàn tay to vươn tới muốn chạm vào mặt cô. Nhưng phục vụ vào lúc này lại gõ cửa, bắt đầu dọn đồ ăn lên.

“Canh dưỡng sinh.”

Đặt nồi canh dưỡng sinh xuống xong, phục vụ lại đi xuống. Cố Học Võ thu hồi tầm mắt, cầm cái bát trước mặt Kiều Tâm Uyển, múc cho cô một chén canh.

“Cô uống cái này đi. Cô cũng nghe rồi đó, là gà thả vườn, lại còn cho thêm đương quy, cẩu kỷ tử. Rất dinh dưỡng.”

Nếu nói vừa rồi Cố Học Võ làm cho Kiều Tâm Uyển kinh ngạc, vậy thì lúc này

anh lại làm cho Kiều Tâm Uyển muốn rớt cả mắt. Cô đưa mắt nhìn chén canh còn bốc khói trước mặt rồi lại nhìn vẻ quan tâm rõ ràng trên mặt Cố Học Võ. Cảm giác của cô lúc này chỉ có là…

“Cố Học Võ. Anh không bị bệnh gì chứ?”

Bị bệnh, không bình thường? Anh có biết anh đang làm gì không vậy?

Hàng lông mày đẹp của Cố Học Võ hơi hơi chau lai, có chút không vui: “Cô nói gì vậy?”

Không bình thường. Kiều Tâm Uyển vẻ mặt đề phòng, không muốn uống chén canh trước mặt cho là một chút.

“Tôi là Kiều Tâm Uyển đó.” Anh có biết cô là ai không vậy? Kiều Tâm Uyển chau mày: “Chứ không phải là Chu Oánh.”

Hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, vẻ không vui trên mặt Cố Học Võ trên mặt

lại càng đậm: “Cô đương nhiên không phải là Chu Oánh.”

“A.”Kiều Tâm Uyển chỉ chỉ chén canh trước mặt: “Cố Học Võ, vậy chắc là đầu óc anh có vấn đề rồi? Anh mà cũng múc canh cho tôi?”

Là cô không bình thường, hay là anh không bình thường?

Cố Học Võ không đáp lời, chỉ chau mày, ánh mắt đó giống như nói cô là đồ

ngốc vậy, Kiều Tâm Uyển không hiểu nhìn Cố Học Võ: “Anh đang quan tâm

tôi sao?”

“Có vấn đề gì à?”

“Đương nhiên là có vấn đề.”

Kiều Tâm Uyển cười nhạo: “Tôi là Kiều Tâm Uyển, người phụ nữ mà anh ghét nhất đó. Anh đang quan tâm tôi sao?”

Đưa cô đi bắt mạch, lại đưa cô đi ăn? Rốt cuộc anh có biết anh đang làm gì không vậy?

Cố Học Võ không đáp lời, nhìn vẻ mỉa mai trên mặt Kiều Tâm, không hiểu anh lại thấy không thích.

Kiều Tâm Uyển nghiêng đầu: “Anh không cần lấy lòng tôi vậy đâu, cho dù anh

có làm gì, quan tâm như thế nào, ta cũng sẽ không giao Bối Nhi cho anh

đâu. Anh đừng mơ.”

Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển mà nhất thời

nghẹn lời, vừa rồi anh thấy cô như sắp xỉu, ốm yếu, tiều tụy như vậy thì không hiểu sao lại thấy hơi lo. Cô không cần nói. Cố Học Võ cũng biết.

Mấy ngày nay Kiều Tâm Uyển nhất định đã mệt lắm rồi. Nhìn cô đến đứng

còn đứng không vững thì biết. Trong lòng anh có chút không vui.

Đã là mẹ của người ta rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân mình sao?

Cảm giác không vui này làm cho anh kích động quá mới đưa Kiều Tâm Uyển

đi tìm Lệnh Hồ. Dù sao cũng không quá xa. Lệnh Hồ xem mạch xong cũng xác nhận Kiều Tâm Uyển không có vấn đề lớn, anh mới cảm thấy yên tâm. Nhưng nghĩ đến cô đến cơm cũng quên ăn thì anh lại nổi giận. Cứ như vậy mà

kéo cô đến nhà hàng này ăn cơm. Trước kia anh đã từng đến đây, mọi thứ

đều không tồi. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn cho cô ăn ngon một

chút.

Nhưng hiện tại nhìn ánh mắt Kiều Tâm Uyển đề phòng bị, thái độ thì bướng bỉnh, lời nói ra lại không chút vui mừng mà xem.

Lấy lòng cô? Anh cần phải lấy lòng cô sao? Cố Học Võ vì lời Kiều Tâm Uyển

nói mà nhíu mày, nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong mắt cô, anh hừ lạnh một

tiếng, đáp lại lời của cô. “Tôi không phải lấy

lòng cô. Cô tự xem lại bộ dạng như quỷ của mình đi. Cơm cũng không ăn,

lấy đâu ra chất dinh dưỡng? Cô muốn con gái cũng đói theo cô à? Cô muốn

cho nó giống cô, không đủ chất dinh dưỡng, khí huyết yếu?”

Lời Cố Học Võ nói làm người ta nghe mà muốn hộc máu, Kiều Tâm Uyển nghe cũng

thấy bực. Cơn giận khiến Kiều Tâm Uyển không nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Cố Học Võ là vì cô chứ không phải vì con gái.

“Tôi không có để cho Bối Nhi đói.” Cô cho Bối Nhi bú sữa rất có chừng mực, được chưa.

Thật ra, mấy ngày nay Kiều Tâm Uyển quả thực có cảm giác không còn mau đầy

sữa như trước. Có điều con gái còn nhỏ, còn chưa quá bốn tháng tuổi, nên vẫn còn đủ để bú. Nhưng cho dù là thực sự có vấn đề thì có đánh chết cô cũng không nói cho anh biết.

Nói đi nói lại thì đối tượng anh

quan tâm vẫn chỉ là con gái anh mà thôi. Hẳn là cô nên cảm ơn Bối Nhi?

Cảm ơn vì cô sinh ra Bối Nhi mới khiến cho Cố Học Võ vốn khinh thường

lại quay sang coi trọng cô hơn? Vì Bối Nhi làm cho Cố Học Võ chú ý đến

cô hơn. Thậm chí còn làm cho anh dành chút thời gian quan tâm tới cô,

đúng là thật hiếm có.

Trong lòng cô càng thêm căm giận. Kiều Tâm

Uyển chẳng còn hứng thú nào mà ăn cơm cùng Cố Học Võ. Cô đứng phắt dậy,

trừng mắt nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, con gái cũng là của tôi. Đương

nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé, không cần anh xen vào việc của

người khác. “

Con gái cũng là con của anh, sao lại biến thành anh