XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221575

Bình chọn: 9.5.00/10/2157 lượt.

cô ta ra ngoài. Cô ta có vẻ không chịu, nhưng nhìn

thấy sắc mặt tối tăm của Hiên Viên Diêu liền nhanh chóng xuống giường

nhặt quần áo lên mà đi.

Hiên Viên Diêu ngồi ngay ngắn, nhìn A Long: “Chuyện gì?”

“Thang thiếu muốn tìm anh.”

Phiền quá đi, Hiên Viên Diêu lúc này lại thấy vô cùng hối hận, biết thế này

thì lúc trước có lẽ không nên bắn lệch một phát để giờ lại mang đến một

mối phiền phức cho mình.

“Biết rồi.” Anh ta hơi mất kiên nhẫn đứng dậy, tùy ý khoác áo vào rồi đi xuống lầu.

Thang Á Nam vừa nhìn thấy Hiên Viên Diêu thì anh ta đã mở miệng nói trước: “Á Nam, anh có việc gì vậy? Không có việc gì thì về nghỉ ngơi đi.”

“Tôi muốn làm việc.” Thang Á Nam nhìn Hiên Viên Diêu. Anh cầm của Hiên Viên

Diêu nhiều tiền như vậy thì làm việc cho anh ta là đương nhiên, còn như

hiện tại ngày nào cũng ở đây, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi rồi ăn, thật sự

không phải là điều anh muốn.

“Làm việc?” Hiên Viên Diêu lại thấy

đau đầu, nhíu nhíu mắt, đôi mắt hẹp dài hiện lên chút buồn bực: “Tôi

không cần anh làm việc cho tôi.”

“Tôi nhất định phải làm việc cho anh.” Thang Á Nam vẫn rất kiên trì: “Cho tôi làm việc đi.”

“Anh muốn làm việc đúng không?” Hiên Viên Diêu gật gật đầu, ngoắc Thang Á Nam: “Anh đi theo tôi.”

Anh ta đứng lên, đi ra phía sau biệt thự. Thang Á Nam đi theo sau anh ta.

Băng qua hành lang thật dài, Hiên Viên Diêu dừng lại trước cửa một gian

phòng, sau đó đẩy cửa đi vào. Thang Á Nam cũng theo anh ta đi vào cửa,

rồi lại đi vào bên trong. Bên trong chất đầy súng lục. Đủ các loại loại

từ M1911, 92SB-F, M500, DesertEagle, GLOCK17, cho đến HKUSP.

Hiên Viên Diêu liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái, ánh mắt lướt qua những khẩu súng trên giá: “Chọn một khẩu đi.”

Thang Á Nam có vài phần khó hiểu, nhìn một loạt súng ống kia, cuối cùng cầm

lấy khẩu DesertEagle, động tác của anh khiến Hiên Viên Diêu hơi sửng

sốt. Con người quả nhiên là động vật làm việc theo thói quen, cho dù mất trí nhớ thì vẫn không đánh mất thói quan. Thang Á Nam trước kia đúng là thích dùng DesertEagle nhất.

Chọn súng xong, Hiên Viên Diêu lại

dẫn Thang Á Nam vào một cánh cửa khác. Nơi này là một sân bắn trong nhà. Mười bia ngắm được đặt ngay ngắn ở bên kia phòng. Trong tay Hiên Viên

Diêu không biết từ khi nào đã cầm một khẩu súng lục nhỏ bằng bạc, anh ta nhìn Thang Á Nam: “Anh muốn làm việc cho tôi thì trước tiên phải biết

cách dùng súng như thế nào.”

Thang Á Nam nhìn khẩu súng nhẹ tênh

trong tay mà đứng đó bất động. Hiên Viên Diêu đi đến trước vị trí ngắm

bắn, mang headphone vào rồi bắn một hơi mười phát vào một bia ngắm cách

đó không xa. Cả mười phát súng đều trúng hồng tâm.

Thang Á Nam

đứng vào vị trì, nhìn tấm bia phía trước, hơi hơi nheo mắt lại, đeo

headphone lên, cũng bắn mười phát. Cũng giống như Hiên Viên Diêu, mười

phát đều trúng hồng tâm.

Hiên Viên Diêu chờ Thang Á Nam gở

headphone xuống thì vỗ vỗ tay: “Không tồi. Vẫn còn cảm giác. Nếu vậy thì anh cứ làm việc cho tôi đi.”

“Việc gì?” Thang Á Nam nhìn cây

súng trong tay, lại nhìn Hiên Viên Diêu, không rõ việc này có liên quan

gì tới công việc mà anh ta nói. Trong lòng anh cũng mơ hồ hiểu được,

nhưng vẫn đợi Hiên Viên Diêu tự nói đáp án kia ra.

“Đương nhiên là giết người.” Hiên Viên Diêu nói giết người mà chẳng khác gì nói chuyện thời tiết: “Chứ anh nghĩ tiền ở đâu ra?”

Nhìn sắc mặt Thang Á Nam lặng lẽ, đôi mắt Hiên Viên Diêu lại lóe lên một tia gian xảo. Nhưng rất nhanh anh ta đã thủ tiêu nó đi, vỗ vỗ bờ vai anh:

“Trước tiên mai anh đi với A Long tập dượt một chút.”

Thang Á Nam nhìn khẩu súng trên tay, vừa rồi cảm giác bắn súng hình thư rất quen,

giống như đã gặp ở đâu đó, anh muốn nói nhưng lại không biết nói gì, chỉ nhìn Hiên Viên Diêu, khẽ gật đầu.

Bên kia, Bắc Đô, Trung Quốc.

Bên ngoài một nhà hàng nào đó, Kiều Tâm Uyển vẫn ngồi im ở trong xe, Cố Học Võ đứng ở cửa xe nhìn ánh mắt của cô, vẻ mặt ngưng trọng.

“Xuống xe.”

“Không xuống.”

“Chắc chắn là không xuống?”

“Không xuống.”

Cố Học Võ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, anh đột nhiên vươn tay nhân lúc Kiều Tâm Uyển đang kinh ngạc liền bế cô lên. Kiều Tâm Uyển hơi sửng sốt,

phản ứng đầu tiên chính là muốn giãy dụa.

“Hôm nay cô mặc váy đấy.” Cố Học Võ đột ngột mở miệng: “Nếu cô không sợ lộ hàng thì cử động mạnh hơn nữa đi.”

Kiều Tâm Uyển bị lời anh nói hù dọa, cứng đờ người không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng Cố Học Võ.

“Cố Học Võ, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cô đè thấp giọng nói không thể che

dấu tức giận. Tên Cố Học Võ này hôm nay lại muốn giỡn cô sao?

“Không có gì đặc biệt.” Cố Học Võ đóng cửa xe, bế cô vào cửa: “Chỉ ăn cơm thôi.”

“Tôi không muốn ăn cơm với anh.” Kiều Tâm Uyển gầm nhẹ. Bên tai lại vọng đến tiếng “Xin chào quý khách” khiến cô im bặt, nhìn Cố Học Võ vô cùng xấu

hổ mở miệng: “Anh, anh thả tôi xuống.”

“Uh.” Cố Học Võ gật đầu,

ánh mắt tìm một vòng quanh cửa hàng, lúc này đã là giờ cao điểm nên bên

trong có rất nhiều người, anh liếc nhân viên phục vụ kia một cái.

“Bàn riêng trên lầu hai còn không?”

“Còn một bàn trống ạ.” Phục vụ gật đầu với Cố Học Võ, đối với t