Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221561

Bình chọn: 7.5.00/10/2156 lượt.

đã xảy ra

chuyện gì.

Cố Học Võ không để ý đến hai người bế Kiều Tâm Uyển xuống lầu, đặt cô vào trong xe mình, sau đó lên xe.

“Cố Học Võ, anh đưa tôi đi đâu?”

Kiều Tâm Uyển đập cửa kính, muốn xuống xe nhưng xe lại khởi động, nhanh chóng rời khỏi Kiều gia.

“Anh thả tôi xuống xe, có nghe không?”

Cho tới khi Kiều mẹ đuổi đến nơi đã không còn thấy bóng người. Kiều Tâm

Uyển không ngờ, Cố Học Võ lại đưa cô đến tứ hợp viện lần trước anh đã

đưa cô tới. Mùi đàn hương văng vẳng, lúc này vẫn còn là chạng vạng, trời chưa tối hẳn, cô có thể nhìn rõ ràng trong viện thật cổ kính. Bồn hoa,

cây tử đằng, đủ loại cây cối đan xen thú vị nhìn vô cùng lịch sự tao

nhã, vẫn là người đã đón tiếp lần trước, Cố Học Võ gật đầu với anh ta.

“Thật khéo, gia sư vừa hay đang ở nhà.”

“Uhm.” Cố Học Võ gật đầu, liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, kéo tay cô vào cửa.

“Cậu thật may mắn.” Lệnh Hồ từ phòng trong đi ra, nhìn thấy Cố Học Võ cười

cười: “Tôi đang định ra ngoài, nếu tối nay cậu đến thì không gặp được

rồi.”

“Giúp cô ấy kiểm tra cơ thể một chút.”

Cố Học Võ liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: “Vừa nãy cô ấy ngất xỉu.”

“Anh mới ngất xỉu.” Chẳng qua là bị choáng mà thôi, ai ngất xỉu chứ.

Lệnh Hồ cười cười, ý bảo Kiều Tâm Uyển ngồi xuống ghế thái sư, anh ta kêu

người đem đến một cái gối thơm nhỏ đặt ở dưới cổ tay Kiều Tâm Uyển, bắt

mạch cho cô. Kiều Tâm Uyển muốn từ chối nhưng nghĩ đến trước đây người

này tặng cô món quà lớn như vậy lại cảm thấy không tốt lắm. Cô ngồi im

tại chỗ, chờ anh ta bắt mạch cho mình. Bắt mạch vài phút. Tay trái bắt

xong lại đến tay phải. Hai tay đều khám xong, Lệnh Hồ mới đứng lên.

“Không có vấn đề lớn. Chỉ là khí huyết quá yếu lại vừa mới sinh con. Chú ý dinh dưỡng là được.”

“Chỉ là như vậy?” Cố Học Võ có chút không tin tưởng, rõ ràng bộ dạng vừa rồi của Kiều Tâm Uyển như muốn xỉu: “Không có vấn đề khác?”

“Không có.” Lệnh Hồ nhìn Kiều Tâm Uyển liếc mắt một cái: “Cô mấy ngày nay ngủ rất ít?”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Mấy ngày nay có việc.”

“Cô không nghỉ ngơi tốt nên mới nhức đầu. Vừa nãy choáng váng là do đau đầu. Cô nên chú ý nghỉ ngơi.”

“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, nhưng chuyện công ty chưa giải quyết xong lại phải chăm con nên cô mới mệt.

“Cho dù cô có bận thế nào thì cũng phải ăn cơm? Có phải cô còn chưa ăn cơm tối?”

Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, đâu chỉ là cơm tối, buổi sáng từ lúc họp

báo kết thúc cho đến khi nhận được điện thoại liền đi tìm Cố Học Võ, cả

cơm trưa cô cũng chưa ăn. Lúc này, Lệnh Hồ nói vậy, cô mới cảm thấy đói

bụng.

Như phối hợp với hoàn cảnh, bụng cô vang lên vài tiếng, Cố Học Võ nhìn về phía bụng cô với ánh mắt phản đối: “Sao không ăn cơm?”

“Ai cần anh lo?” Kiều Tâm Uyển xấu hổ, đặc biệt là khi trước mắt còn có

người khác, tâm tình khó chịu, không quan tâm đến Cố Học Võ, cô lướt qua anh bước ra ngoài.

Cố Học Võ nhìn theo bóng dáng cô, nhìn sang Lệnh Hồ: “Thật sự không sao chứ?”

“Khí huyết yếu.” Lệnh Hồ thản nhiên nói: “Cơ thể là có hơi yếu. Hơn nữa

không nghỉ ngơi tốt, lại trong thời kì cho con bú, chất dinh dưỡng đều

bị con hấp thu. Lát nữa tôi kê đơn cho cậu, đều là đồ bổ, không có ảnh

hưởng, cậu cứ theo đó bảo người ta nấu cho cô ấy.”

“Tôi biết rồi.” Cố Học Võ gật đầu với anh ta: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.” Lệnh Hồ lắc đầu, nhìn ra ngoài bĩu môi: “Mau đuổi theo đi, bằng không cô ấy sẽ thừa cơ bỏ chạy.”

“Không sao, cô ấy không chạy thoát được đâu.” Cố Học Võ lắc đầu tự tin nhưng

chân đã bắt đầu bước ra ngoài. Lệnh Hồ cười cười, quay vào trong kêu to

một tiếng với người bên trong: “Lấy ba lô của tôi ra đây, tôi cũng phải

đi rồi.”

Mùa thu, rất thích hợp để đi du lịch. Cũng thích hợp để yêu đương.

Cố Học Võ từ trong tứ hợp viện chạy ra đuổi theo Kiều Tâm Uyển đang muốn

rời đi, kéo cô lên xe mình. Kiều Tâm Uyển liều mạng giẫy dụa, nhưng

không làm sao thoát được. Cho đến khi bị Cố Học Võ nhét vào xe, cô lại

nổi giận.

“Cố Học Võ, anh đủ chưa vậy? Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Ăn cơm.” Cố Học Võ bình tĩnh khởi động xe, nhìn trên mặt cô đầy tức giận: “Cô có giận thì cũng phải ăn cơm.”

“Ngại quá. Tôi không muốn ăn cơm với anh.” Kiều Tâm Uyển không chừa cho anh

một chút mặt mũi nào: “Nhìn thấy mặt anh, tôi sợ nôn.”

Cô tưởng

anh sẽ bực bội, nhưng anh chỉ thản nhiên liếc cô một cái, sau đó đạp

chân ga. 15 phút sau, xe dừng lại. Kiều Tâm Uyển không chịu xuống xe, cô muốn gây sự với Cố Học Võ, anh muốn cô đi về hướng Đông, cô liền đi

hướng Tây. Anh muốn cô ăn cơm, cô sẽ không ăn, để xem anh có thể làm gì.

Cố Học Võ mở cửa xe, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển ngồi bất động tại chỗ, giống như muốn gây sự, anh cũng không bực, không giận.

“Xuống xe.”

“Không xuống.” Kiều Tâm Uyển ngồi ở trong xe không nhúc nhích: “Anh đưa tôi về Kiều gia, tự nhiên tôi sẽ xuống xe.”

“Không xuống?” Washington, Mỹ.

A Long nhìn Hiên Viên Diêu đang ngồi tựa vào giường, bên cạnh giường là

một mỹ nữ tóc dài, không phải là cô tóc vàng lần trước. Lúc này cô ta

đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.

Phất phất tay, Hiên Viên Diêu bảo


The Soda Pop