y Kiều Tâm Uyển lại hơi hơi dùng sức làm cho Kiều Tâm
Uyển tái mặt, nhưng cô vẫn cố chấp ngẩng đầu, giằng co với Cố Học Võ:
“Anh buông ra, có nghe không?”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhíu mày: “Cô nổi điên cái gì vậy?”
“Đúng vậy, tôi điên rồi đấy.” Kiều Tâm Uyển không hề ngớt giận, ngược lại
càng lúc càng giận hơn, hành động của Cố Học Võ thật sự làm cho người ta thấy trơ trẽn tới cực điểm. Qua lại với một người phụ nữ, vì một người
phụ nữ mà hãm hại vợ trước, cướp đoạt đứa con mà mình từng không cần
đến? Hành vi này có khác gì là cầm thú: “Anh có tư cách gì mà không cho
ngân hàng cho chúng tôi vay? Anh có tư cách gì, có lý do gì mà làm như
vậy? Anh nói đi. Nói đi.”
Trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, Cố
Học Võ đã biết Kiều Tâm Uyển vì sao lại đến tìm mình. Buông tay cô ra,
đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt cô.
“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.”
“Không hiểu?” Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy là anh đang giả ngu: “Anh nói không
hiểu là được hả? Mới vừa hôm nay, Bộ Thương mại đã lệnh cho ngân hàng
bảo bọn họ không được cho Kiều thị vay tiền, anh đừng có nói với tôi là
chuyện này không có liên quan tới anh.”
“Bộ Thương mại?” Cố Học
Võ chau mày, vẻ mặt có chút trào phúng: “Kiều Tâm Uyển, cô thấy nếu tôi
làm thì có để lại manh mối rõ ràng như vậy để cô tìm tôi tính sổ không?”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không
biết phải nói gì để phản bác. Cố Học Võ hừ lạnh một tiếng, tiền lên phía trước từng bước, chỉ vào mặt mình.
“Đánh người mà cũng có thể
giải quyết vấn đề? Tôi đây thật đúng là mở mang kiến thức.” Đây không
biết đã là lần thứ mấy cô đánh anh? Cố Học Võ cũng lười đếm. Nếu không
phải anh không có thói quen đánh phụ nữ thì hành động của Kiều Tâm Uyển
hôm nay chính là tự tìm cái chết.
“Anh…” Kiều Tâm Uyển căn bản không tin anh: “Thật sự không phải anh?”
“Khiến cô thất vọng rồi.” Cố Học Võ hơi hơi quay đầu đi, đôi mắt thâm thúy,
hiện lên vẻ gì đó như là thở dài: “Có phải cô nghĩ đó là tôi cho nên vừa đến đã không hỏi phải trái đã tát tôi một bạt tai?”
Kiều Tâm
Uyển vẻ mặt hơi xấu hổ, người có khả năng làm như vậy, ngoài Cố Học Võ,
cô thật sự không nghĩ ra ai khác. Nhưng mà: “Nếu không phải là anh thì
tôi thật sự nghĩ không ra ai lại làm khó Kiều gia như vậy?”
“Vì sao nhất định phải là tôi?” Giọng Cố Học Võ bình tĩnh không chút nào núng: “Tôi có lý do gì phải làm như vậy?”
“Anh.” Kiều Tâm Uyển bị anh một làm cho nghẹn lời, theo trực giác mà mở miệng: “Anh đương nhiên là có lý do, anh muốn làm Kiều thị khủng hoảng, như
vậy tôi sẽ đến cầu xin anh. Anh sẽ lợi dụng cơ hội này, chiếm được quyền nuôi Bối Nhi, chẳng lẽ không đúng sao?”
“Bốp bốp bốp.” Cố Học Võ vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng: “Khả năng suy đoán không tồi. Tốt. Vậy
nếu thật sự là tôi, cô tính làm sao?”
“Anh sẽ không toại nguyện
được đâu.” Lồng ngực Kiều Tâm Uyển bởi vì tức giận mà không ngừng phập
phồng. Cô trừng Cố Học Võ, ánh mắt như muốn phun ra lửa: “Tôi nói cho
anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không cầu xin anh, tôi nhất định sẽ nghĩ ra
cách để Kiều thị vượt qua khủng hoảng này, còn anh tuyệt đối đừng mượn
cơ hội này mà tới đòi quyền nuôi Bối Nhi.”
“Kiều Tâm Uyển” Cố Học Võ nhìn thấy trong mắt cô đầy kiêu ngạo, lửa giận đang cháy bừng trong
đó khiến cả người cô phát ra một vầng hào quang chói lọi. Trên người cô
còn mặc bộ váy liền màu lam hồi sáng. Dáng người lả lướt sống động. Bờ
ngực bởi vì sinh con lại còn đang trong giai đoạn cho con bú mà có vẻ
đầy đặn hơn. Lúc này bởi vì tức giận mà không ngừng lên xuống.
Ánh mắt hơi hơi u ám, anh lại nhớ tới mùi vị nào đó trong ký ức. Nhìn Kiều
Tâm Uyển. anh hơi hơi khom người về phía trước, chống lại tầm mắt của
cô: “Tôi thật sự rất tò mò, cô kích động như vậy thì làm sao có thể
khiến Kiều thị vượt qua khủng hoảng?”
“Đó là chuyện của tôi,
không liên quan tới anh.” Kiều Tâm Uyển lúc trước còn rất bình tĩnh, đến giờ lại hơi dao động, không chắc là rốt cuộc có phải Cố Học Võ làm hay
không. Quả thật, anh nói cũng rất có lý. Bởi vì nếu là anh, thì sẽ không thể ngờ nghệch, trực tiếp để Bộ Thương mại ra mặt, để cô lập tức tìm ra anh. Vậy thì quá khinh thường chỉ số IQ của Cố Học Võ. Mà nếu không
phải anh, vậy thì ai? Năm trăm nghìn? Cô đi đâu kiếm năm trăm nghìn? Hội đồng quản trị nhất định không chịu bỏ thêm vốn, vậy…
“Kiều Tâm
Uyển.” Sóng mắt của cô lưu chuyển, không cần nói, Cố Học Võ cũng biết cô đang nghĩ cái gì, anh tiến đến gần cô, buộc cô phải nhìn anh.
“Cô cần bao nhiêu tiền?”
Trong mắt anh đầy nghi hoặc, hình như là thật sự không biết Kiều thị muốn vay ngân hàng bao nhiêu tiền. Kiều Tâm Uyển mím môi, muốn nói nhưng vì nghĩ đến cảnh vừa rồi Cố Học Võ ôm “Chu Oánh” mà lại thôi. Cô lui ra sau một bước, xoay người, muốn đi, nhưng lúc này lại bị Cố Học Võ giữ chặt, anh kéo cô vào trong lòng mình, ngắm nhìn gương mặt cô.
“Tôi có thể giúp cô.”
“Tôi không cần.” Cho dù cô có cầu xin ai, cũng sẽ không cầu xin Cố Học Võ.
Lại càng không cho anh cơ hội để anh nhân đó có được quyền nuôi Bối Nhi.
Cô vô cùng cố