chấp, vô cùng bướng bỉnh. Kiều Tâm Uyển lúc này tựa như một
đóa hoa hồng. Xinh đẹp, cao ngạo, cả người đầy gai. Trong đầu anh hiện
lên cảnh hồi sáng cô và gã kia ôm nhau, không hiểu sao Cố Học Võ lại
thấy có chút không vui: “Không cần? Vậy cô muốn đi tìm gã đó giúp?”
Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, ngẩng đầu, nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh có biết anh đang nói cái gì không?”
Anh nói như thế lại làm cô nghĩ anh đang ghen. Mà cô lại biết rõ đó là
chuyện tuyệt đối không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là Cố Học Võ không cam lòng vì cô không tìm anh giúp.
“Tôi nói tôi có thể
giúp cô.” Trong lòng quả thật không vui, không, còn có cảm giác gì đó
chính anh cũng không rõ. Rõ ràng anh có thể giúp Kiều Tâm Uyển, cô lại
không muốn, không muốn đi tìm người khác, chẳng lẽ lòng cô đã nên giá
lạnh nhìn thấy Kiều thị có khó khăn cũng không đưa tay ra giúp sao?
“Tôi cũng nói, tôi không cần anh giúp.” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng,
không chút che dấu vẻ mỉa mai trên mặt: “Cố Học Võ, anh đừng tưởng anh
có thể khiến tôi cầu xin anh, lại càng đừng nghĩ tới chuyện anh có thể
dùng cách này để uy hiếp tôi. Tôi sẽ không mắc mưu anh đâu.”
Lời
của cô rất thẳng khiến Cố Học Võ khó chịu, hơn nữa còn là vô cùng khó
chịu. Cảm giác khó chịu này khiến anh hơi cao giọng: “Kiều Tâm Uyển, cô
thật đúng là coi trọng tôi, nếu tôi đã muốn có con gái thì chẳng cần
dùng thủ đoạn cũng có thể lấy được. Cần gì phải uy, hiếp cô như vậy?”
“Vậy thì khó
nói.” Đến lúc này, Kiều Tâm Uyển đối với Cố Học Võ đã hoàn toàn hết hy
vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, một chút hy vọng cũng không còn: “Mặc quần
áo, không nhất định là con người, tự nói mình tốt bụng, nói không chừng
lại là lòng lang dạ sói…”
Không kịp nói câu tiếp theo, đôi môi đã bị Cố Học Võ chặn lại. Anh hôn cô, hoàn toàn không để cho cô cơ hội mở
miệng. Nhất là mở miệng mắng người.
Kiều Tâm Uyển ngay từ đầu đã
giật mình, không nghĩ anh lại hôn mình, nhưng rất nhanh, cô nghĩ tới
tình cảnh vừa rồi, Cố Học Võ đã cùng “Chu Oánh” ôm lấy nhau. Cơn tức vừa mới dằn xuống lại bùng bùng nổi lên. Không đợi anh đưa lưỡi xông vào
miệng mình, cô há mồm, dùng sức cắn thật mạnh vào môi anh. Sau đó nhìn
Cố Học Võ đau đớn buông tay, cô nhanh chóng đẩy anh ra. Như còn chưa
thấy đủ, cô nâng tay lên, giáng một bạt tai về phía Cố Học Võ. Nhưng lúc này Cố Học Võ đã có phòng bị mà bắt được tay cô.
“Kiều Tâm Uyển!” Có phải cô đánh nhiều thành nghiện rồi không?
“Cố Học Võ, tôi đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không
biết xấu hổ như anh.” Kiều Tâm Uyển tức giận, trong lòng chỉ cảm thấy
người đàn ông đáng chém ngàn dao trước mặt này quả đúng là cực phẩm nhân gian.
“Anh qua lại với Chu Oánh rồi mà còn hôn tôi? Anh không ngại bẩn nhưng tôi ngại!” Còn là ghê tởm đến già.
Chỉ cần nghĩ đến Cố Học Võ đã từng chạm vào Chu Oánh, Kiều Tâm Uyển lại
kích động muốn tạt axit sunfuric lên mặt anh để xem anh còn mặt mũi làm
càn nữa không!
Cố Học Võ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới cảnh tượng diễn ra lúc Kiều Tâm Uyển vừa mới bước vào: “Tôi không hôn cô ta.”
“Đâu liên quan tới tôi?” Kiều Tâm Uyển không cho là Cố Học Võ đang giải
thích với mình, cô chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu: “Anh không hôn cô ta
là vì đúng lúc đó tôi bước vào. Nếu tôi không vào, hai người đừng nói là hôn, đến chuyện thân mật hơn nữa cũng có thể làm. Không phải sao?”
Cô nói vậy đều có lý do, vì ngay cả ở trên xe Cố Học Võ còn có thể động
tay động chân với cô huống chi đây là văn phòng, địa bàn của anh, anh
muốn làm thế nào mà chẳng được!
Cố Học Võ ngớ ra, vừa rồi anh đã
nghĩ người đó không phải Lý Lam mà là Chu Oánh. Anh chắc chắn Lý Lam
không phải là Chu Oánh, nhưng có đôi khi, cô ta lại khiến anh có cảm
giác rất giống Chu Oánh. Giống đến mức anh cũng không phân biệt được ai
là ai. Vừa rồi khi ôm Lý Lam, quả thực anh có một chút mê muội, nếu Kiều Tâm Uyển không bước vào, có phải anh sẽ hôn Lý Lam hay không? Anh cũng
không biết, đối với những chuyện không xảy ra, anh không thể đưa ra đáp
án chính xác cho Kiều Tâm Uyển.
Anh im lặng, vậy chính là khẳng
định. Kiều Tâm Uyển không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, trong
lòng tràn ngập oán hận, cô dùng sức dẫm lên chân Cố Học Võ. Hừ lạnh một
tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Hôm nay cô mang giày cao gót, gót
giày dẫm lên mu bàn chân Cố Học Võ khiến anh tê rần, lúc định thần lại
thì Kiều Tâm Uyển đã mở cửa bỏ đi mất. Nhìn Kiều Tâm Uyển giống như một
con chim công cao ngạo rời khỏi văn phòng mà trong lòng Cố Học Võ liền
xuất hiện một cảm giác khó hiểu, gần như là mất mát. Đây là lần đầu tiên anh nếm trải cảm xúc ấy, mà anh cũng không xác định ý nghĩ của anh có
chính xác hay không.
Anh bỗng thấy bối rối, Kiều Tâm Uyển không
thể giải quyết khủng hoảng của công ty nên mới tìm đến anh, nhưng với bộ dạng hiện tại của cô thì nhất định là sẽ không tìm anh nữa. Hơi nhướng
mày, nghĩ đến nụ hôn ngắn ngủi kia, Cố Học Võ xoa môi. Nơi đó dường như
vẫn còn mùi hương của Kiều Tâm Uyển. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ giống
như mùi hương trên người cô.
Kiều Tâm Uyể