Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221541

Bình chọn: 7.00/10/2154 lượt.

n, tôi nhất định sẽ chờ cái ngày cô đến cầu xin tôi. Ngồi trở lại bàn làm việc, anh cầm di động ấn mấy con số.

Kiều Tâm Uyển nổi giận đùng đùng bỏ đi khỏi Bộ Thương mại. Mãi đến khi lên

xe, cô vẫn không có cách nào bình tâm trở lại. Nội tâm bị vô số cảm xúc

bao vây, bóp nghẹt. Từng chút từng chút một khiến cô không thể thở nổi.

Cô lắc đầu, làm cho mình bình tĩnh lại nhưng vẫn thấy có chút khó khăn.

Năm nghìn vạn. Trước kia cô chưa từng nghĩ, cô cũng sẽ có lúc chạy vạy khắp nơi vì tiền. Gọi điện cho thư ký và tài vụ bảo bọn họ gửi báo cáo và

tài liệu vào hòm thư của mình. Nhìn thời gian cũng đã là buổi chiều. Bối Nhi nhất định là đói bụng lắm rồi. Cô vội vàng chạy về nhà.

Quả

nhiên, Bối Nhi đang buồn bực, cả ngày không nhìn thấy mẹ nên không chịu

ngủ, đang vô cùng ầm ĩ. Kiều Tâm Uyển phải qua cho Bối Nhi bú, con bé

mới không ầm ĩ nữa, sau khi đã bú thỏa thuê thì mới vừa lòng ngủ trên

ngực Kiều Tâm Uyển.

Bế con gái về phòng, đặt trên giường ngủ em

bé, cô lại dặn dò dì Chu, nói gần đây cô sẽ hơi bận, công việc hơi

nhiều, sau đó lại vào thư phòng. Mở máy tính xách tay, Kiều Tâm Uyển

nhìn màn hình mà xuất thần. Không mượn được tiền ở Bắc Đô không có nghĩa là chỗ khác cũng không mượn được.

Lúc trước ở thành phố C, Kiều

thị đã đầu tư tám ngàn vạn vào ngành bách hóa. Nếu bây giờ đến thành phố C dùng cổ phần công ty để vay nợ, như vậy nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Gọi điện thoại cho Kiều Kiệt, bảo anh ta nói với bên tập đoàn Chính Quyền khoản vốn năm nghìn vạn kia phải vài ngày nữa mới có.

“Vì sao?” Kiều Kiệt thắc mắc: “Không phải ngân hàng đã đồng ý rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng hiện tại có một vấn đề nhỏ.” Kiều Tâm Uyển không có tâm

trạng giải thích cho Kiều Kiệt: “A Kiệt, chị sẽ không nhiều lời với em.

Dù sao có năm nghìn vạn hẳn là cũng đủ làm cho tập đoàn Chính Quyền bắt

đầu tiến vào giai đoạn R&D. Số còn lại hoãn vài ngày cũng không phải không thể. Nếu bọn họ không đồng ý, lần hợp tác này cũng không cần

thiết phải bàn tiếp nữa.”

“Chị?” Kiều Kiệt còn đang khó hiểu thì

Kiều Tâm Uyển đã cúp máy, cô lần lượt gọi đến mấy ngân hàng trước kia ở

thành phố C có quan hệ cũng không tồi.

Nhưng gọi cả bốn năm ngân

hàng rồi mà vẫn chỉ được một câu trả lời giống nhau. Kiều Tâm Uyển cúp

máy, xoa xoa mày, cô đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, mệt chết đi

được. Mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt nên cô có hơi mệt,

có lẽ phải chợp mắt một lát. Mới đứng lên tính đi thì da đầu liền nhói

lên một cái. Cơn đau làm cho cô choáng váng, cố gắng đứng thẳng nhưng

chân lại mềm nhũn, người đổ ra sau.

Nghĩ mình sắp ngã, Kiều Tâm

Uyển hoảng sợ, quơ tay hoảng loạn thầm mong có thể níu được vật gì. Rốt

cuộc cũng ổn định lại cơ thể, lúc này cô mới phát hiện mình đã bắt được

một đôi tay. Ngẩng đầu nhìn theo cánh tay về phía trước, Cố Học Võ lại

đập vào mắt cô. Cô ngẩn người, nhanh chóng buông tay anh, lui ra sau.

Cố Học Võ vào lúc này lại một lần nữa đỡ cô: “Cô có chắc là cô ổn đó chứ?”

“Tôi ổn, chắc chắn, anh bỏ tay ra.” Kiều Tâm Uyển thà ngã xuống đất, cũng không muốn Cố Học Võ chạm vào mình.

Cố Học Võ nhìn cô thật kỹ, vừa rồi anh phát hiện sắc mặt Kiều Tâm Uyển

không tốt lắm, lúc này sắc mặt hình như lại tái nhợt: “Cô khó chịu ở đâu à?”

“Tôi không sao, anh tránh ra.” Cô thấy anh liền thấy phiền, không muốn để ý tới anh.

Dùng sức đẩy Cố Học Võ một cái, không ngờ dùng lực quá lớn lại làm cho cô bị phản lực đẩy lùi về sau. Đầu càng choáng hơn, có nguy cơ là lại sắp ngã xuống. Lại một lần nữa, Cố Học Võ đỡ lấy cô, nhìn thấy mặt cô hơi tái:

“Cô bị bệnh?”

Buổi chiều gặp mặt vẫn còn khỏe, mà sao đến khi anh tan sở sắc mặt lại đột nhiên khó coi như vậy?

“Anh tránh ra.” Kiều Tâm Uyển giật phăng tay anh ra: “Không cần anh giả vờ tốt bụng.”

Cố Học Võ đỡ tay cô không buông, ánh mắt liếc qua những tấm danh thiếp

trên bàn, toàn bộ là của ngân hàng. Nhưng lại là ngân hàng ở thành phố

C: “Cô đang tìm người vay tiền?”

Vì sao lại cố chấp như vậy? Cho dù có tìm ai giúp cũng không tìm anh? Cô thật sự nghĩ anh đê tiện, xấu xa như vậy sao?

“Liên quan gì tới anh?” Đầu Kiều Tâm Uyển càng đau, mới có vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều việc như vậy, cô cảm giác mình sắp ứng phó không nổi,

có điều, cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Học Võ cười mình: “Cố Học Võ,

anh ăn no rửng mỡ sao? Anh đến nhà tôi làm gì?”

Đầu rất đau, bởi

vì đau nên sắc mặt cô dần trắng bệch, đôi môi tái đi, cơ thể hiện tại

rất khó chịu, nhưng cô sẽ không để cho anh phát hiện, cũng sẽ không để

anh nhân cơ hội này cười nhạo mình.

Cố Học Võ không nói gì, nhìn

thấy mặt Kiều Tâm Uyển tái nhợt, mà cô vẫn cố chấp đối diện với anh, vẻ

mặt phòng bị như một con mèo nhỏ đang giương móng vuốt, sẵn sàng đối

chọi với anh bất cứ lúc nào. Anh đột nhiên vươn tay, bế cô lên.

“Cố Học Võ, anh làm gì vậy?” Kiều Tâm Uyển giật mình, không ngừng vùng vẫy. Cố Học Võ không cho cô cơ hội phản đối liền bế cô ra ngoài.

“Anh thả tôi xuống!” Kiều Tâm Uyển gào lên, Kiều mẹ cùng dì Chu nghe thấy

liền chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng không biết