ình cảnh trên tay anh bế một mỹ nữ hình như không có chút bất ngờ, vươn tay chỉ chỉ
phía trước: “Xin đi theo tôi.”
“Uhm.” Cố Học Võ không buông tay, cứ như vậy bế Kiều Tâm Uyển vào cửa,
Kiều Tâm Uyển xấu hổ không chịu được, cô dường như có thể cảm nhận được ánh
mắt của mọi người đều đang dồn vào cô. Trong lòng quýnh quá, lại không
muốn để người ta nhìn thấy rõ mặt, cô đành phải vùi mặt vào cổ Cố Học
Võ.
Tư thế gần gũi như vậy có thể khiến Cố Học Võ rõ ràng ngửi
được mùi hương hoa hồng trên người cô. Mùi hương này vẫn y như trước,
nét mặt anh bởi vì nghĩ đến người đẹp trong lòng mà nhu hòa đi rất
nhiều. Cô rất nhẹ, dáng người cũng khôi phục rất được tốt, ôm cô đối với hắn mà nói chẳng cần phải cố hết sức.
Ngược lại mùi hương nam
tính độc đáo chỉ có trên người anh cũng thành công đánh thức từng ký ức
của Kiều Tâm Uyển. Những lần tiếp xúc ngắn ngủi, những va chạm tình cờ.
Đây không phải là lần đầu tiên cô được anh bế. Lần đầu là lúc cô sắp sinh,
anh đã ôm cô, an ủi cô. Lần thứ hai là khi cô bị trật chân. Hôm nay, là
lần thứ ba. Trong lòng cô lại có chút bùi ngùi, mỉa mai. Kết hôn ba năm, Cố Học Võ chưa từng chạm vào cô một cái, thậm chí đến ánh mắt cũng lười đặt lên cô.
Vậy mà sau khi ly hôn, lại ba lần bốn lượt bế cô,
tiếp cận cô? Cô không biết giữa bọn họ rốt cuộc là làm sao. Nhưng cô vẫn rất rõ một điều, Cố Học Võ đã không còn là Cố Học Võ trước kia. Mà cô
cũng không còn là Kiều Tâm Uyển trước kia nữa. Cô không yêu anh, tuyệt
đối không. Cô sẽ học cách quên, cách buông tay. Sau đó anh là anh mà cô
là cô.
Kiều Tâm Uyển chìm vào trong suy tư, khuôn mặt nhỏ nhắn
dán chặt vào cần cổ Cố Học Võ vẫn không nhúc nhích. Dáng vẻ yếu đuối đó
lại khiến Cố Học Võ có vài phần thương tiếc. Động tác bế cô cũng chặt
hơn, Kiều Tâm Uyển muốn ngẩng đầu, lại cảm giác bước chân anh bắt đầu
nhấc cao hơn. Lờ mờ cảm giác thấy anh bế cô lên lầu, đi vào cửa, sau đó
được anh đặt xuống ghế.
Sau đó, cô mới bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh trước mắt. Khu bàn riêng này không lớn, bố trí rất lịch sự
tao nhã. Ở trong góc có kê một cái bàn trà, phía trên có đặt một chậu
trúc phú quý. Rèm che màu xanh nhạt. Cửa buồng vệ sinh bên trong được
tạo hình từ những ống trúc, nhìn rất có phong cách cổ xưa.
Người
phục vụ dẫn đường nhanh tay rót nước cho họ. Lúc này một nhân viên khác
cầm menu đi vào, đứng ở trước bàn ăn, hai tay đưa menu cho Cố Học Võ.
“Xin chào quý khách. Không biết anh muốn dùng gì ạ?”
Vừa nghe đến đây, Kiều Tâm Uyển đã muốn trợn mắt. Từ trước đến nay, cùng Cố Học Võ đi ra ngoài ăn cơm là điều mà cô thấy vô vị nhất. Cái tên gia
hỏa đó, rõ ràng đầu bếp của Cố gia tay nghề cũng không tồi, Trần Tĩnh
Như cũng thỉnh thoảng vào bếp, vậy mà Cố Học Võ đối với ăn uống lại rất
tùy tiện. Mười lần có chín lần bởi vì xã giao mới cùng anh ra ngoài ăn
cơm. Đồ ăn anh chọn vĩnh viễn là tùy tiện, tùy tiện. Thỉnh thoảng không
muốn chọn, anh sẽ nói, cho hai món một canh là xong. Kiều Tâm Uyển trước kia ghét anh nhất ở điểm này.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bởi vì
trong lòng anh không có cô cho nên chưa bao giờ nghĩ đến cô thích ăn cái gì, lo lắng cho khẩu vị của cô. Nhíu nhíu mày, mỗi lần nhớ lại luôn làm cô thấy khó chịu. Đang muốn phải đứng lên rời đi thì lại phát hiện Cố
Học Võ đang cầm menu nghiêm túc xem rồi chỉ vào một loạt món ăn: “Hôm
nay nhà hàng có cá không?”
“Dạ có.”
“Vậy, lấy một phần cá hấp.”
“Dạ.”
“Thêm một canh dưỡng sinh. Là nấu cách thủy đúng không?”
“Dạ vâng. Nhà hàng luôn dùng gà thả vườn kết hợp với thực phẩm sạch, đun
lửa nhỏ trong ít nhất tám tiếng, bên trong còn cho cả đương quy và cẩu
kỷ tử. Đây là món canh rất tốt cho phụ nữ đấy ạ.”
Nhân viên phục
vụ giải thích rất tường tận. Vừa rồi anh ta đã nhìn ra vị khách này rất
để ý đến người phụ nữ bên cạnh. Nhìn xem, cả đi cũng không cho chạm chân xuống đất, quan hệ chắc chắn rất thân mật?
“Được rồi. Cứ mang
đến một phần canh. Tiếp đến là…” Anh chọn món rất nghiêm túc, còn hỏi
phục vụ món nào có dinh dưỡng, sau đó là món thanh đạm. Trước sau cũng
chọn được bốn món một canh.
Kiều Tâm Uyển có chút kinh ngạc, ngồi ở bên anh nhất thời quên luôn cả chuyện muốn đi. Nhìn thấy đồ ăn Cố Học Võ chọn toàn là món dinh dưỡng cao lại thanh đạm khiến cô có chút khó
hiểu, có chút nghi hoặc. Cô liếc mắt nhìn anh, lúc này, Cố Học Võ vừa
khéo cũng hướng tầm mắt về bên này.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Kiều Tâm Uyển bỗng ngây ngẩn cả người, bởi vì cô
nhìn thấy trong mắt Cố Học Võ chợt lóe lên một cái gì đó dường như là
quan tâm. Sao có thể? Cố Học Võ mà lại quan tâm cô? Đừng có đùa. Cô còn
đang nghĩ mình nhìn lầm, muốn nhìn lại cho rõ thì lại sa vào trong đôi
mắt đen thâm thúy của anh.
Ánh mắt sắc bén lúc này đã trở nên ôn
hòa, nhìn cô, có vài phần quan tâm, anh không lên tiếng, cô cũng im
lặng. Nhưng vẫn có một sự thay đổi rất kỳ lạ diễn ra ngay giữa hai người bọn họ.
Cố Học Võ thấy Kiều Tâm Uyển im lặng, không có la hét
nữa mà chỉ nhìn anh. Vẻ sắc bén trong mắt vừa mới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn có chút hiếu