XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221780

Bình chọn: 7.00/10/2178 lượt.

ường

cong thật đẹp. Nụ cười đó khiến Kiều Tâm Uyển rợn cả tóc gáy. Cô rụt

người lại, nhìn anh với vẻ mặt đề phòng: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Không có gì.” Môi cô rất gần anh, khoảng cách gần như vậy làm cho ánh mắt anh tối sầm, cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Kiều Tâm Uyển,

nghiêng người, che khuôn miệng nhỏ nhắn hình thoi của cô lại.

Kiều Tâm Uyển muốn phản kháng, nhưng chỗ này không được rộng rãi nên cô cũng chẳng thể làm được gì, đành trơ mắt để mặc cho Cố Học Võ ăn đậu hủ cả

buổi rồi rút quân.

Độ cong khóe môi anh càng sâu hơn: “Hương vị không tồi.”

Hương vị không tồi? Cái gì mà hương vị không tồi? Kiều Tâm Uyển muốn hỏi rõ

thì đột nhiên hiểu ra Cố Học Võ đang nói cái gì. Cô quắc mắt lên, nắm

chặt hai tay, muốn đấm vào mặt Cố Học Võ. Đúng lúc này, phục vụ lại gõ

cửa bưng lên món ăn cuối cùng. Kiều Tâm Uyển xấu hổ, nhanh chóng đứng

dậy. Chiếc đũa đánh rơi trên đất, cô cũng không quan tâm, ngồi xuống một bên, cúi đầu, không dám nhìn mặt nhân viên phục vụ.

Phục vụ làm

như không thấy, đặt đồ ăn xuống bàn sau đó xoay người đi. Cố Học Võ chỉ

chỉ trên bàn: “Phiền cô lấy cho tôi thêm một đôi đũa.”

“Vâng.”

Phục vụ gật đầu, đem đôi đũa khác đến, đặt lên bàn sau đó quay đi. Kiều Tâm

Uyển vẫn còn ngồi ở chỗ kia bất động, Cố Học Võ cầm đôi đũa nhét vào tay cô. Anh nhìn mặt cô rồi nói: “Ăn cơm đi.”

Kiều Tâm Uyển mím môi, lại sợ Cố Học Võ nghĩ cô đang ra ám hiệu với anh nên đành phải cầm lấy

đũa bắt đầu ăn cơm. Cô ăn vội vàng, cố gắng lờ đi ánh nhìn chằm chằm của Cố Học Võ, trong lòng thầm nghĩ ăn xong sẽ nhanh chóng rời đi. Chén cơm nhanh chóng hết nhẵn. Cố Học Võ đẩy chén canh đến trước mặt cô: “Uống

thêm một chén canh nữa.”

“Tôi chịu thôi.” Cô cũng không phải là heo, làm sao có thể ăn nhiều như vậy?

“Hửm?” Cố Học Võ nhướng mày. Cô biết đây là Cố Học Võ đang uy hiếp mình, có

điều phụ nữ tốt không đấu đàn ông. Cô không muốn lãng phí thức ăn nên

mới không chấp nhặt anh.

Kiều Tâm Uyển dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong chén canh rồi buông chén, nhìn Cố Học Võ: “Đủ rồi, tôi ăn hết nổi rồi.”

Sợ anh lại bắt mình ăn thêm một chén nữa, vậy thì cô muốn ngất cũng không

được. Bữa tối mà ăn nhiều như vậy là không khoa học. Cố Học Võ gật đầu,

không ép cô ăn nữa, anh cầm đũa chậm rãi giải quyết đồ ăn còn lại. Kiều

Tâm Uyển đứng lên muốn rời đi, Cố Học Võ nhìn cô một cái: “Chờ tôi.”

Xì. Anh nói cô chờ là cô phải chờ sao? Kiều Tâm Uyển mặc kệ, lướt qua Cố

Học Võ đi đến cửa. Cố Học Võ nhanh chóng buông bát, vươn tay giữ chặt

cô.

“Cô đã nghĩ ra cách nào giải quyết khó khăn của Kiều thị chưa?”

Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ, cho đến bây giờ, cô vẫn không tin Cố Học Võ

không giở trò quỷ, nếu đúng là anh thì sao có thể để lại nhiều sơ hở rõ

ràng như vậy? Tuy rằng cô đã có không ít kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường nhưng lại xem nhẹ một điều: “hư tức là thực mà thực lại tức là

hư”. Còn một nguyên nhân khác là cô vẫn chưa đủ sức đấu lại Cố Học Võ.

Bởi vì còn chưa biết phải giải quyết thế nào nên cô không có cách nào trả

lời câu hỏi của Cố Học Võ. Tuy vậy, có một điều cô khẳng định chắc chắn. Cô nhìn Cố Học Võ, hừ lạnh một tiếng: “Không khiến anh quan tâm, cho dù Kiều thị có đóng cửa thì cũng là chuyện của tôi, không liên quan tới

anh.”

Lời cô nói làm cho Cố Học Võ hơi nheo mắt lại, nhìn mặt Kiều Tâm Uyển: “Bướng bỉnh, cố chấp đối với cô không có lợi đâu.”

[1'> Cá vược hay còn gọi là cá Pecca Châu Âu “Bướng bỉnh, cố chấp đối với cô không có lợi đâu.”

“Cũng không có hại gì.” Ít nhất trái tim sẽ không bị tổn thương, cũng sẽ

không vì người không xứng đáng, không yêu mình mà đau đớn. Kiều Tâm Uyển nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong suốt như nước, bên trong bình tĩnh

không một gợn sóng: “Chuyện của tôi không dám phiền anh hao tâm tổn trí. Xin buông tay.”

Cố Học Võ không buông tay, nhìn Kiều Tâm Uyển

trước mắt dường như giống mà lại không giống Kiều Tâm uyển vợ anh trước

kia. Trên người cô có một thứ gì đó hình như không còn như xưa. Có cái

gì đó đang thay đổi. Nhưng anh lại không biết, Kiều Tâm Uyển vẫn chỉ là

Kiều Tâm Uyển, chẳng qua trước kia, bởi vì cô quá yêu nên mới che giấu

đi hết ánh sáng trên người mình, chỉ mong được một lần anh nhìn đến, một lần anh chú ý. Mà bây giờ, cô đã hoàn toàn không có khả năng có được

cho nên lựa chọn buông tay. Không thể để mình tiếp tục không có danh sự, không có cuộc sống riêng mình như vậy nữa.

“Tôi có thể giúp cô.” Đối với anh mà nói, đây là chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Chỉ cần Kiều Tâm Uyển mở miệng.

“Tôi không cần anh giúp.” Kiều Tâm Uyển nhìn chằm chằm ánh mắt Cố Học Võ, để anh giúp đỡ chẳng khác nào tự đi uy hiếp mình.

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ đứng lên. Vóc người cao lớn trong nháy mắt khiến

Kiều Tâm Uyển có cảm giác bị áp bách, cảm thấy tim mình cũng đập nhanh

hơn. Cô đứng thẳng người, không đếm xỉa đến việc anh kéo tay mình.

“Để cô chịu thua khó vậy sao?”

“Sai.” Kiều Tâm Uyển cười, khuôn mặt kiêu ngạo và rạng rỡ. Lúc này, Cố Học Võ

chỉ nghĩ ra được một câu, chính là nhất tiếu khuynh thành: “Để tôi chịu