không có mắt nhìn một chút thì cũng phí công cô ta lăn lộn
bao năm.
Thư ký đi rồi, trong phòng làm việc lại trở nên yên
tĩnh. Lý Lam đứng bất động ở bên cạnh Cố Học Võ, Kiều Tâm uyển cũng
không có động tĩnh gì, chỉ nhìn cái cảnh hai người sánh vai đứng bên
nhau.
Về phần Cố Học Võ. . . . . .
Tiếng quát kia đã làm
anh lấy lại được tinh thần từ trong cơn mê mà Lý Lam mới vừa bày ra. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi lui ra sau, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
“Cô về trước đi.”
Vào lúc này, ở chỗ này hoàn toàn không thích hợp để nói những chuyện ấy.
Chứ đừng nói gì là mới vừa rồi còn để cho thư ký nhìn thấy, như vậy tin
đồn không biết sẽ tồi tệ đến mức nào? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Học Võ
liền xấu hẳn, anh cũng ý thức được mới vừa rồi mình đã làm cái gì. Con
ngươi lóe sáng, có chút cảm giác khó chịu, hờ hững lướt qua mặt Lý Lam:
“Nếu như không có chuyện gì thì xin đừng tới đây tìm tôi.”
Thái
độ của anh khách sáo mà xa cách, dáng vẻ chẳng khác nào đang xử lý công
việc. Lý Lam đứng ở đó, không hề tỏ ra tức giận trước thái độ đột nhiên
thay đổi của anh, cô ta khẽ cúi đầu, vẻ mặt thành khẩn nhận lỗi: “Ngại
quá, quấy rầy công việc của anh. Thật ra em cũng chỉ vừa lúc đi ngang
qua, mới nghĩ đến việc tìm anh, anh đừng giận.”
Giận? Gương mặt Cố
Học Võ không chút thay đổi, đứng đó bất động, anh không giận Lý Lam mà
giận mình nhiều hơn. Anh im lặng cũng không làm Lý Lam tức giận, cô ta
cười nhẹ.
“Được rồi, anh còn có việc, em đi trước. Chúng ta sẽ hẹn lúc khác nhé?”
Cố Học Võ không trả lời. Cô ta liếc nhìn anh chăm chú một cái, dùng ánh
mắt mà cô ta nghĩ Cố Học Võ có thể hiểu để ra hiệu cho anh rồi mới cất
bước đi ra cửa.
Đương nhiên, khoảng cách gần như vậy cũng làm cô
ta có thể nhìn Kiều Tâm Uyển rõ hơn. Hơi dừng bước chân, ánh mắt cô ta
đảo rất nhanh qua Kiều Tâm Uyển, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Người phụ nữ này vừa phong cách lại vừa xinh đẹp. Bề ngoài vô cùng xinh
đẹp mà lại cao sang. Vừa nhìn đã biết là có gia cảnh và xuất thân không
hề nhỏ. Cả ánh mắt cũng rất có khí thế, hoàn toàn không phải là loại
người bình thường. Trong lòng cô ta có vài phần phòng bị, muốn chào vài
câu để xem người phụ nữ này là ai thì khóe mắt lại bắt gặp vẻ mặt không
chút thay đổi của Cố Học Võ.
Trong lòng cũng hiểu lúc này không
thích hợp, cô cong môi cười, cố gắng làm cho mình nhìn có vẻ tao nhã mà
hào phóng. Lút bước qua người Kiều Tâm Uyển còn hơi gật đầu, đầy tự tin
lướt qua Kiều Tâm Uyển mà đi.
Kiều Tâm Uyển từ lúc nhìn thấy “Chu Oánh” xuất hiện đã ngây ra. Cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như
thế nào, nhất là lại nhìn thấy Cố Học Võ đang ôm Chu Oánh. Cô giật mình, nhớ tới bốn năm trước, ở ngôi trường tiểu học nơi thị trấn bé nhỏ ấy,
hay như là một ngày nào đó ở công viên Hương Sơn, cô cũng đã nhìn thấy
Cố Học Võ ở bên người phụ nữ ấy?
Nhưng rất nhanh, cô đã thu lại
cảm xúc này. Đối với sự thật đã biết từ lâu, cô cần gì phải kinh ngạc?
Chuyện này căn bản chẳng có gì để mà kinh ngạc. Cô nên sớm nhận ra,
người mà Cố Học Võ yêu trước này vẫn là Chu Oánh, chỉ có một mình Chu
Oánh. Bây giờ cô ta đã trở lại, Cố Học Võ không ở bên cô ta, chẳng lẽ là ở bên cô sao? Quá nhiều điều kinh ngạc khiến Kiều Tâm Uyển không nhận
thấy ánh mắt Lý Lam nhìn mình có chút thù địch, chăm chú và xa lạ.
Cô chỉ thấy kinh ngạc, khó tin và mâu thuẫn. Cảm xúc này ào tới khiến cô
rất khó chịu. Cố gắng muốn chỉnh đốn lại cảm xúc, dẹp bỏ những cảm giác
tiêu cực, Kiều Tâm Uyển buộc mình phải bình tĩnh. Nhưng cứ nghĩ đến hành động của Cố Học Võ thì cô thật sự không bình tĩnh nỗi.
Đê tiện
vô sỉ, hạ lưu thấp hèn. Tất cả những từ cô có thể dùng để mắng người cho dù có cho cô đội lên đầu Cố Học Võ cũng không làm cô hả giận. Vì con
gái mà anh có thể ra tay hãm hại Kiều thị? Quả đúng là có tâm.
“Cố Học Võ.” Giọng của cô vô cùng phẫn nộ, muốn nói tiếp thì Cố Học Võ lại
đi trước một bước đứng ở trước mặt của cô, nhìn vẻ tức giận trên mặt cô.
“Cô sao vậy?” Nhìn có vẻ không được ổn?
Cô làm sao? Anh còn có mặt mũi hỏi câu này sao? Anh đang muốn giả ngu sao? Kiều Tâm Uyển quả thực là bùng bổ rồi. Cơn phẫn nộ thật lớn nảy lên
trong lòng khiến cô rốt cuộc không kiềm được cảm xúc của bản thân mà đưa tay giáng một cái tát vào mặt Cố Học Võ.
“Bốp.” Sau một tiếng đó, là giọng nói tràn đầy trách móc của Kiều Tâm Uyển: “Cố Học Võ, anh là đồ vô liêm sỉ.”
Động tác của cô quá nhanh, hơn nữa căn bản là nằm ngoài dự đoán của Cố Học
Võ nên nhất thời mới để cho Kiều Tâm Uyển tát anh một cái. Nhưng đến cái tát thứ hai thì anh đã nhanh chóng bắt được tay cô, vẻ mặt có chút tức
giận.
“Kiều Tâm Uyển, cô làm cái gì vậy?” Cô đến là để tát anh sao?
“Tôi làm cái gì? Vì sao anh không hỏi chính anh đã làm cái gì đi?” Kiều Tâm
Uyển hừ lạnh một tiếng, cổ tay giãy ra khỏi vòng kìm kẹp của anh nhưng
sức lực của Cố Học Võ lại mạnh đến kinh người. Căn bản không để cho cô
có cơ hội, cơn giận của cô vì thế lại càng bùng cháy dữ dội: “Cố Học Võ, anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không?”
Cố Học Võ không nói
gì, bàn tay nắm ta