bố buổi họp báo kết thúc, mọi người rời khỏi hội trường. Anh vẫn ngồi bất động như vậy. Từ đầu tới cuối, Kiều Tâm Uyển vẫn không có phát hiện, dưới sân khấu
vẫn còn một người là Cố Học Võ. Hoặc là cô biết lại cố ý lờ anh đi? Nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là…, anh sẽ lập tức
làm cho Kiều Tâm Uyển chủ động tới cửa tìm anh.
Kiều Tâm Uyển rời khỏi hội trường, lên lầu quay về văn phòng của cô. Quyền
Chính Hạo vẫn đi phía sau, cô vào cửa, nhìn thấy Quyền Chính Hạo vẫn đi
theo thì dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại, vẻ mặt bất mãn trừng mắt
với anh.
“Tổng giám đốc Quyền, anh không cảm thấy ở hoàn cảnh như hôm nay mà còn công khai đùa như vậy là quá đáng à?”
“Đùa?” Quyền Chính Hạo nhíu mày, không rõ ý cô: “Tôi công khai đùa cái gì?”
“Anh nói tôi độc thân anh sẽ theo đuổi tôi.” Lúc Kiều Tâm Uyển hơi mất tự
nhiên nhắc lại lời này. Cô cũng không phải là một người phụ nữ có kinh
nghiệm yêu đương phong phú. Theo cô thấy một người đàn ông có thể tùy
tiện nói theo đuổi một người phụ nữ thì chỉ là biểu hiện của sự lỗ mảng, không thận trọng.
“Chẳng lẽ cô không phải độc thân? Chẳng lẽ tôi không thể theo đuổi cô?”
“Tôi. . . . . .” Kiều Tâm Uyển nhất thời nghẹn lời, lại tìm không được lời
phản bác. Quyền Chính Hạo lúc này bước từng bước về phía trước, rồi đến
gần Kiều Tâm Uyển: “Tôi thích cô, tôi muốn theo đuổi cô.”
“Đáng
tiếc, tôi ghét anh, tôi cũng sẽ không chấp nhận sự theo đuổi của anh.”
Kiều Tâm Uyển ghét nhất đàn ông tự cho mình là đúng. Mà Quyền Chính Hạo
lại là kiểu đàn ông khiến cô ghét nhất.
“Cô càng như vậy, tôi lại càng không thể buông tay.” Trong mắt Quyền Chính Hạo hưng trí dạt dào:
“Cô biết không? Tôi đối với phụ nữ như cô cảm thấy vô cùng hứng thú.”
Kiều Tâm Uyển đứng thẳng người, nhìn vào mắt anh ta:”Tôi nghĩ chắc là Kiều Kiệt chưa nói với anh, tôi là một phụ nữ đã kết hôn?”
“Chuyện đó thì sao?” Quyền Chính Hạo chưa bao giờ để ý: “Người phụ nữ tôi
thích, không cần biết đã kết hôn chưa, cho dù là vợ của người khác, tôi
cũng có cách giành lấy.”
“Tôi không chỉ đã kết hôn mà còn có một
đứa con.” Kiều Tâm Uyển vẻ mặt nghiêm túc: “Mà anh tuyệt đối sẽ không
phải là người cha đủ tư cách.”
Quyền Chính Hạo sửng sốt một chút, rất nhanh liền nở nụ cười: “Cô chưa thử thì làm sao biết tôi không phải là người cha đủ tư cách?”
“Tôi còn có việc, không còn việc gì
thì mời anh đi ra ngoài.” Kiều Tâm Uyển không muốn thấy người đàn ông
này chút nào, tuy rằng hiện tại đã giải quyết được khó khăn, nhưng mà
nghĩ đến anh ta dùng thủ đoạn bất chính dụ Kiều Kiệt ký hợp đồng, hại
Kiều thị thiếu chút nữa xảy ra khủng hoảng, cô lại chẳng thể nào thích
anh ta nổi.
Quyền Chính Hạo muốn nói gì thì di động vào lúc này
vang lên. Cầm lấy điện thoại, anh ta liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một
cái, xoay người rời khỏi. Anh đi rồi, văn phòng lại trở về im lặng, Kiều Kiệt lúc này lại đến, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chị, chị thật lợi hại. Cổ
phần công ty tăng lên hai điểm, nhưng vẫn còn tăng nữa.”
“Trong
dự liệu.” Kiều Tâm Uyển hoàn toàn không bất ngờ, nhìn sự hưng phấn trên
mặt Kiều Kiệt: “Được rồi, việc lớn chị đã giải quyết, còn lại giao cho
em chú ý đến người của công ty Chính Quyền, bảo bọn họ mau chóng cho ra
sản phẩm.”
“Em biết rồi.” Vẻ phớt lờ của Kiều Kiệt bởi vì vẻ mặt
lạnh lùng của Kiều Tâm Uyển mà giảm bớt: “Kỳ thật người bên Chính Hạo
thật sự rất chắc chắn chỉ là do trước đó phương diện tài chính có chút
vấn đề. Nói cách khác, nói không chừng sản phẩm đã sớm nghiên cứu và
phát triển rồi.”
“Thật không?” Vậy Quyền Chính Hạo đó không phải là người không chút để ý, thích xằng bậy?
“Thật.” Kiều Kiệt gật đầu, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chuyện anh ta vừa nói trong
buổi họp báo là thật hay là giả vậy? Chị. Anh ta thật sự thích chị? Sẽ
theo đuổi chị?” Nếu là như vậy, thật đúng là quá tốt.
“Là giả.”
Kiều Tâm Uyển đập tan suy nghĩ của em trai: “Anh ta chỉ là đang quảng bá giúp công ty mà thôi, toàn bộ lời nói không phải là thật, em có thể
đừng để ý.”
“Em không có để ý mà chỉ sợ mẹ sẽ để ý thôi.” Kiều
Kiệt chỉ chỉ điện thoại trên bàn đang vang lên: “Nhất định là mẹ đã xem
rồi gọi điện thoại cho chị đấy.”
“Đi làm việc đi.” Thật sự là càng lớn càng không đứng đắn. Kiều Tâm Uyển trừng mắt với em trai, nhấc điện thoại.
Không phải điện thoại của nhà, mà là người phòng tài vụ gọi đến: “Tổng giám
đốc. Người bên ngân hàng gọi điện thoại đến, bởi vì khâu trung gian xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cho nên việc chuyển khoản năm nghìn vạn cho
chúng ta tạm thời bị ngừng lại, chúng ta không thể sử dụng.”
“Vì sao?” Kiều Tâm Uyển ngây ngẩn cả người, tay cầm điện thoại siết chặt: “Vì sao không thể sử dụng?”
“Không biết.” Phòng tài vụ cũng rối loạn, dù sao hôm nay cũng đến hẹn chuyển
khoản cho tập đoàn Chính Quyền: “Phía ngân hàng cũng không nói nguyên
nhân, chỉ nói là có chút vấn đề.”
“Tôi biết rồi.” Kiều Tâm Uyển
cúp điện thoại, mi tâm nhíu chặt lại, cầm di động gọi cho Trương Hàng
Trường. Cô muốn hỏi cho rõ, rõ ràng ngày hôm qua đã bàn xong cả rồi sao
hôm nay lại thay đổi?
“Alô, tổng giám