en, thần thái phấn chấn, nhìn hết sức tự
tin.
“Tồng giám đốc Kiều, xin chào.” Quyền Chính Hạo vươn tay,
bắt tay Kiều Tâm Uyển, Kiều Tâm Uyển chỉ nhìn mà không có đưa tay ra.
Liếc nhìn Kiều Kiệt, cô thản nhiên mở miệng.
“A Kiệt, em đi hỏi giám đốc Lý của phòng truyền thông đã chuẩn bị xong chưa.”
“Được.” Kiều Kiệt nghe lời rời đi. Sau khi anh ta đi rồi, Kiều Tâm Uyển mới
nhìn Quyền Chính Hạo: “Anh Quyền, tôi không hiểu nguyên nhân vì sao anh
chọn Kiều gia, có điều nếu hai công ty đã hợp tác thì cũng xin các anh
chuyên tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm để hai công ty có thể cùng
kiếm ra tiền. Nếu không, Kiều gia chúng tôi, cũng không phải là để cho
người ta khi dễ, trêu đùa, muốn thế nào cũng được.”
“Tổng giám
đốc Kiều nói lời này thật là làm cho tôi thương tâm đó.” Quyền Chính Hạo nhìn Kiều Tâm Uyển hôm nay xinh đẹp ngời ngời, trong mắt cũng có chút
tán thưởng: “Tôi tới, đương nhiên là vì để cho hai công ty cùng kiếm
tiền. Còn có thể có những lý do khác sao?”
“Đó là việc của anh.” Kiều Tâm Uyển không dễ lừa như Kiều Kiệt: “Tôi chỉ là biểu lộ thái độ mà thôi.”
“Chà chà.” Quyền Chính Hạo nhìn mắt cô, vẻ quật cường cùng phòng bị ở trong
đó hết sức rõ ràng. Anh ta khẽ nghiêng người về phía trước, nhích tới
gần Kiều Tâm Uyển mấy phần: “Tổng giám đốc Kiều làm tôi nghĩ đến một
loại hoa. Hoa hồng, đẹp mà lại có gai. Khiến người ta muốn đến gần lại
sợ bị gai đâm.”
“Anh cũng khiến tôi nghĩ đến một loại hoa.” Kiều
Tâm Uyển không lùi về sau, nhìn vẻ hứng thú trong mắt Quyền Chính Hạo
:”Cây ăn thịt người.”
“Ha ha ha ha.” Quyền Chính Hạo bật cười,
đột nhiên vươn tay ôm thắt lưng Kiều Tâm Uyển: “Tổng giám đốc Kiều. Tôi
bây giờ vô cùng có hứng thú với cô. Sau khi kết thúc họp báo chi bằng
chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”
Đối với cánh đặt ở ngang hông
kia, Kiều Tâm Uyển hoàn toàn không có ý định kéo ra, cô bất động nhìn
gương mặt kiêu ngạo và thách thức trước mắt, chủ động vòng tay lên cổ
anh ta, nhích tới gần bên tai Quyền Chính Hạo.
“Anh Quyền. Anh
muốn ăn thịt người thì đi kiếm người khác mà ăn. Còn tôi thì miễn đi cẩn thận không lại nghẹn họng, nghẹt thở mà chết.”
Câu nói kia nhẹ
vô cùng, từng chữ từng chữ nhanh chóng đi vào lỗ tai Quyền Chính Hạo,
sau đó cô thở ra một hơi mang theo một hương thơm nhè nhẹ. Còn cả cơ thể của cô nữa. Quyền Chính Hạo sửng sốt một chút, chính là chỗ này. Tay
Kiều Tâm Uyển liền buông lỏng ra, vẻ mặt lạnh xuống, lui về phía sau một bước, đang muốn rời đi thì bàn tay Quyền Chính Hạo lúc này lại siết
chặt, khóe môi cong lên, nụ cười có vài phần thú vị, nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển.
“Con người của tôi không sợ chết nhất. Huống chi còn
có câu chết dưới hoa mẫu đơn thì có thành quỷ cũng phong lưu.” Nửa câu
sau là kề bên tai Kiều Tâm Uyển mà nói.
Giọng của của anh ta rất
êm tai, không thấp trầm, cũng không khàn, là một giọng nam rất trong,
giống như là MC trên TV vậy. Kiều Tâm Uyển bởi vì sự tiếp xúc quá gần
của anh mà có chút kháng cự rõ ràng. Không đợi cô đẩy ra, Quyền Chính
Hạo cũng đã buông tay ra trước, nhưng lại không buông cô ra mà ôm cô
xoay ra sau anh ta.
Có chút không rõ xoay người qua, Kiều Tâm
Uyển liền nhìn thấy Cố Học Võ. Hôm nay anh cũng là một thân tây trang
màu đen. Thiết kế tinh tế, cắt may vừa người, càng tôn lên vóc người vô
cùng cao lớn rắn rỏi của anh.
Anh đứng ở đó, đôi mắt thâm thúy
nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau, ánh mắt u ám khó phân biệt. Hai
bàn tay tự nhiên thả ở bên người, lúc đối diện với ánh mắt của Kiều Tâm
Uyển thì khẽ siết chặt.
Kiều Tâm Uyển cơ thể theo bản năng mà
chấn động, chỉ muốn tránh ra khỏi lồng ngực của Quyền Chính Hạo. Nhưng
cánh tay anh ta rất mạnh mẽ, ôm cô rất chặt, không chịu buông tay.
Ngẩng đầu trừng mắt liếc anh ta một cái, ánh mắt đó có ý muốn anh ta buông
tay. Quyền Chính Hạo cũng nhướng mày, trả cho cô một nụ cười nhạt, dùng
ánh mắt nói cho cô biết là không thể nào.
Hai người cứ nhìn nhau
chằm chằm như vậy lại khiến Cố Học Võ nghĩ là đang liếc mắt đưa tình.
Nắm đấm càng siết chặt, một cảm giác khó chịu cứ lẻn vào trong lồng
ngực.
Thư ký Trần lúc này cũng lên lầu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, khẽ cúi đầu.
“Tổng giám đốc, sắp tới giờ họp báo. Phó tổng giám đốc mời chị và tổng giám đốc Quyền xuống dưới ạ.”
“Đi.” Kiều Tâm Uyển lúc này tránh tay Quyền Chính Hạo ra, tức giận trừng mắt liếc anh ta một cái, hất tay ra đi xuống dưới lầu.
Lúc cô đi ngang qua, Cố Học Võ liền vươn tay giữ cánh tay cô lại, ánh mắt
liếc Quyền Chính Hạo một cái. Anh quay mặt sang nhìn vẻ lạnh nhạt trên
mặt Kiều Tâm Uyển.
“Anh ta là ai?”
Giọng anh có chút không vui. Kiều Tâm Uyển cũng nghe ra nhưng lại không hiểu anh đang giận cái
gì. Cô nhìn gương mặt Cố Học Võ, ngũ quan tuấn duật, nét mặt có phần
cương nghị. Khóe môi cô khẽ giương lên, ánh mắt cũng nhuộm lên mấy phần
cười.
“Liên quan gì tới anh?” Kiều Tâm Uyển rút tay về, đưa mắt
nhìn Cố Học Võ như một người xa lạ: “Anh Cố à, nơi này hình như là Kiều
thị?”
Cô làm gì, ở với ai thì liên q