đổi qua lại một hồi cũng vay
được năm nghìn vạn với lãi suất thấp nhất. Vốn, năm nghìn vạn cũng không tính là số tiền lớn, Kiều thị cũng có thể xoay sở được, nhưng mà Kiều
Tâm Uyển không muốn làm hụt vòng quay vốn của công ty, quan trọng hơn
là, lúc này cô muốn chơi cho lớn.
Thỏa thuận điều kiện xong, xác
định ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của Kiều thị, Kiều Tâm Uyển mới yên tâm, tiền vốn ngày mai cũng có thể đầu tư vào tập đoàn Chính Quyền
đúng thời hạn đã định.
Đi vào công ty cô đem toàn bộ tài liệu xem qua một lượt, đánh dấu một số trọng điểm, còn phải kiểm tra, xem toàn
bộ thật rõ ràng, thời gian cả một cái buổi chiều lại trôi qua như vậy.
Thu dọn mọi thứ xong cô đang tính tan sở thì Kiều Kiệt từ phía sau đi
vào.
“Chị.” Vẻ mặt Kiều Kiệt sùng bái nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chị giỏi thật. Chị mà đã ra quân thì cái gì cũng thu phục được.”
Kiều Tâm Uyển không rảnh nghe Kiều Kiệt vuốt mông ngựa, liếc trừng mắt nhìn
cậu em trai này một cái: “Em nhớ rõ quan sát người bên Chính Quyền, đây
là một triệu tệ chứ không phải một trăm tệ. Nghe chưa?”
“Nghe
rồi.” Kiều Kiệt cũng không bị cô đả kích: “Cái cảnh ngày hôm qua chị phê bình mấy lão ở trong hội đồng quản trị quá tuyệt, hôm nay chú Chu còn
khen chị trước mặt ba. Nói chị rất cừ.”
Kiều Tâm Uyển chớp mắt liếc nhìn em trai một cái: “Em muốn người ta đồng ý mà trước đó lại không hề có chuẩn bị gì?”
Buổi tối hôm trước cô tìm trong tài liệu ra ba điểm, sáng sớm hôm qua đã
chuẩn bị xong biện pháp, cho thư ký đánh máy tài liệu rồi in ra, buổi
chiều phát cho thành viên hội đồng quản trị một người một tập. Phát
triển nguồn năng lượng mới hiện đang là xu thế, chỉ cần phát triển thành công, nhất định sẽ có lợi. Chỉ cần có thể làm cho hội đồng quản trị
nhìn thấy được lợi ích thì thế nào cũng sẽ đồng ý.
“Ấy.” Kiều Kiệt gãi gãi đầu xấu hổ: “Em không phải bận đi khắp nơi vay tiền sao?”
“Hừ.” Đối với cậu em trai này, Kiều Tâm Uyển thật sự là hết chỗ nói, cũng
không nhìn anh ta, cô ấn số nội bộ: “Thư ký Trần thông báo cho người bên bộ phận truyền thông, chín giờ sáng mai mời phóng viên đến tham dự họp
báo.”
“Mời phóng viên tham dự họp báo?” Kiều Kiệt không hiểu được: “Chị, chị muốn làm gì?”
“Em nói thử xem?” Kiều Tâm Uyển nhìn tài liệu trên bàn: “Muốn chơi thì phải chơi cho lớn. Ngày mai chị muốn cho toàn bộ mọi người ở Bắc Đô biết,
bách hóa Kiều thị đang dự tính tiến quân vào sản xuất nguồn năng lượng
mới, vừa đầu tư đã là một triệu. Động tĩnh lớn như vậy, giá cổ phiếu của công ty nhất định sẽ tăng lên.”
“Chị thật lợi hại.” Vẻ mặt Kiều
Kiệt sùng bái nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em đau đầu cả tuần mà chị chỉ trong
hai ngày đã giải quyết được.”
“Nếu em nói sớm thì chị đã sớm giải quyết rồi.” Cần gì kéo dài tới bây giờ? Kiều Tâm Uyển tức giận liếc em
trai một cái: “Được rồi, em cũng nên lo mà giữ cái chức phó tổng của
mình đi. Báo cho người bên công ty Chính Quyền chuẩn bị một chút, ngày
mai cùng tham gia họp báo, vì một hạng mục mới của công ty.”
Hạng mục này có thành công hay không cô tạm thời không thể đoán trước. Nhưng mà nhân cơ hội này, nâng cao sự nổi tiếng cho Kiều thị cũng tốt.
“Uhm.” Kiều Kiệt gật đầu: “Em sẽ gọi điện cho anh ta.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, nghĩ đến một khác chuyện: “Em làm sao lại quen với tên kia?”
“Tên kia.” Kiều Kiệt có chút không được tự nhiên: “Do bạn giới thiệu. Chơi
với nhau được hai tháng cảm thấy anh ta cũng không tệ. Tuần trước mời em cùng anh ta đầu tư, em đã đồng ý.”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển đứng lên,
trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái: “Em tốt nhất là cầu nguyện anh ta
thực sự có thể kiếm tiền cho Kiều thị. Còn không, chị sẽ đem em đi bán
trả tiền ngân hàng.”
“Chị, em của chị chỉ đáng giá năm nghìn vạn? Chị không lầm chớ?”
“Đúng vậy, em nghĩ em trị giá bao nhiêu?” Kiều Tâm Uyển vỗ vai anh ta một
cái: “Người hay thích gây rắc rối như em có cho tiền chị cũng không
thèm.”
“Chị.” Kiều Kiệt mặc kệ. Kiều Tâm Uyển cũng không có tâm
trạng đùa với anh ta: “Được rồi, ngày mai còn có rất nhiều việc, em liên hệ tên họ Quyền kia xong thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày
chỉ nghĩ đến chơi giỡn.”
“Đã rõ.”
Người chị này có thể
khiến cho anh ta sợ. Kiều Tâm Uyển vẻ mặt bất đắc dĩ, đi đến cửa phòng
làm việc, lại phát hiện Cố Học Võ không biết đến lúc nào.
Vừa
thấy anh, Kiều Tâm Uyển tựa hồ lại cảm giác đau lòng. Cố gắng tự bình
tĩnh, làm như không nhìn thấy sự xuất hiện của Cố Học Võ. Cô lướt qua
anh đi ra ngoài.
Cố Học Võ lúc này bắt lấy tay cô: “Kiều Tâm Uyển?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Cô vay tiền ngân hàng?”
Thà cầm cổ phần công ty đi thế chấp cũng không tới tìm anh? Cố Học Võ sau
khi nhận được tin tức, trước tiên liền chạy đến: “Vì sao?”
“Chẳng vì sao.” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ, cô buộc mình phải tỉnh táo để
không bị người đàn ông này ảnh hưởng: “Trên thương trường tài chính vốn
lưu động. Vay tiền không phải là rất bình thường?”
“Tại sao không nói với tôi?” Đừng nói là một triệu, cho dù là muốn một tỷ, Cố Học Võ
cũng có cách giải quyết cho cô. Nhưng cô lại không muốn.
“Anh Cố
à.” Kiều Tâ