uan gì tới anh đây? Ly hôn chính là hai
người đã không còn quan hệ gì nữa. Còn anh hiện tại thế này là đang tính làm gì? Kiều Tâm Uyển không hiểu, cũng không muốn hiểu. Đủ loại cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm qua, lúc này lại ùa về, cô hơi chau
mày. Ánh mắt trong suốt như nước. Nơi đó không hề có chút ít hình bóng
của Cố Học Võ.
Ánh mắt Cố Học Võ chấn động một chút, trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được lời phản bác. Con ngươi đen thu lại,
bên trong nhuốm vài phần tối tăm. Anh nhìn Kiều Tâm Uyển, lại nhìn Quyền Chính Hạo ở phía sau cô, trong mắt phảng phất có vài phần không hài
lòng.
“Kiều Tâm Uyển. Anh ta là ai vậy?” Nhanh như vậy đã sà vào lòng gã đàn ông khác? Cô rốt cuộc có biết cô đang làm gì không?
“Cố Học Võ.” Nhẹ nhàng mở miệng, giọng Kiều Tâm Uyển bình tĩnh đến mức ngay cả cô cũng phải ngạc nhiên: “Xin lỗi. Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh.” Hiện tại không có việc gì quan trọng hơn buổi họp báo. Cô lướt qua Cố Học Võ, đi xuống lầu.
Quyền Chính Hạo chỉnh lại quần áo, đi theo sau cô: “Đợi tôi. Cùng nhau đi.”
Kiều Tâm Uyển không trả lời, không cự tuyệt, cũng không đồng ý, vẫn như cũ
bình tĩnh bước về phía thang máy. Phong thái ung dung giống như lúc này
cô đang đi dạo phố vậy. Cố Học Võ đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng của
cô. Thấy người đàn ông kia đang nhắm mắt theo đuôi cô, trong mắt liền
hiện lên một chút không hài lòng. Nhìn Kiều Tâm Uyển, anh lấy di động ra bấm mấy con số. Nhẹ giọng dặn dò người bên kia một câu, lúc này mới đi
xuống lầu.
Buổi họp báo của Kiều thị. Lãnh đạo cấp cao bao gồm
Kiều Tâm Uyển và Kiều Kiệt cả Quyền Chính Hạo đều tham dự. Hai người đàn ông đẹp trai và một mỹ nữ, tuy rằng không phải là ngôi sao, nhưng mà
vào chỗ ngồi lại làm tốn vô số cuộn phim.
Kiều Tâm Uyển khẽ mỉm
cười trả lời câu hỏi của phóng viên. Cũng mời Quyền Chính Hạo đưa ra
những thông tinh chuẩn xác về nguồn năng lượng mới mà tập đoàn Chính
Quyền hiện đang khai phá.
Khí thế của Quyền Chính Hạo vô cùng
mạnh mẽ, mấy nữ phóng viên xinh đẹp nhìn thấy anh ta hai mắt đều bắn ra
vô số những ngôi sao nhỏ. Vậy mà cũng có phóng viên của một tờ báo nhỏ
đứng lên hỏi Quyền Chính Hạo đã kết hôn hay chưa.
“Vẫn chưa.” Quyền Chính Hạo cười, để lộ ra hàm răng trắng: “Nhưng mà tôi đã có người thích rồi.”
Nói lời này xong, ánh mắt anh ta cũng không quên quét về phía Kiều Tâm
Uyển, Kiều Tâm Uyển không ngờ anh sẽ làm như vậy nên nhất thời có chút
xấu hổ. Phóng viên hiện tại cũng không hỏi tình hình kinh doanh của Kiều thị mà nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu sang Kiều Tâm Uyển.
“Tổng giám đốc Kiều, không biết cô đã kết hôn chưa?”
“Tôi. . . . . .” Kiều Tâm Uyển còn chưa mở miệng, Quyền Chính Hạo đã mở miệng trước: “Cô ấy đang độc thân, cho nên tôi muốn chính thức theo đuổi cô
ấy.”
“Woa. . . . . .” Người bên dưới ồ lên. Dường như chủ để của
buổi họp báo là gì không quan trọng. Chỉ có tổ hợp trai tài gái sắc lại
đều giàu có như nhau mới hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Có phóng
viên lại rất có khả năng tán dóc: “Tôi phát hiện tổng giám đốc Quyền và
tổng giám đốc Kiều cũng giống tướng vợ chồng lắm đó.”
“Đúng đó.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Nam đẹp trai, nữ đẹp gái.
“Kỳ thật hôm nay tôi ở đây còn muốn tuyên bố một tin tốt.” Kiều Tâm Uyển
nhìn tình huống trước mắt liền cầm lấy micro chặn lời của phóng viên.
“Bách hóa Kiều thị, trong ba ngày tới sẽ tiến hành khuyến mãi, chúc mừng bách hóa Kiều thị tiến quân vào ngành sản xuất nguồn năng lượng mới. Hy vọng các bạn phóng viên tuyên truyền nhiều hơn giúp chúng tôi. Lát nữa công
ty mời cơm miễn phí, mọi người có thể xuống lầu thưởng thức buffet các
món ngon mỹ vị. Cám ơn mọi người.”
“Ồ.” Dưới đài có phóng viên
phát ra tiếng hoan hô. Kiều Tâm Uyển nở nụ cười, trong mắt hiện lên một
tia hài lòng. Đối với khả năng kiểm soát tình hình của cô, Quyền Chính
Hạo từ chối cho ý kiến. Trong tình huống như vậy, phản ứng của Kiều Tâm
Uyển thật đúng là nhanh. Trong mắt anh ta hiện lên một tia tán thưởng.
Cố Học Văn ngồi ở dưới sân khấu từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ
nhìn Kiều Tâm Uyển trên bục phát biểu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ
phong tình. Gương mặt lúc đó tự tin vô cùng. Cho dù vừa rồi bị phóng
viên làm khó cũng chỉ bối rối trong nháy mắt rồi trong thời gian nhanh
nhất đã bình tĩnh trở lại, quay về với một Kiều Tâm Uyển tràn đầy tự
tin. Anh chưa từng nhìn thấy cô như vậy. Con ngươi đen sâu lắng, sóng
mắt lưu chuyển, nhìn người phụ nữ này, trong mắt anh có nghi hoặc cũng
có kinh diễm.
Càng tiếp cận càng hiểu, càng có thể thấy những
khía cạnh khác của Kiều Tâm Uyển trước đây anh chưa từng phát hiện. Cô
có rất nhiều mặt. Hình như các mặt đều không giống nhau. Mà mỗi một mặt
lại đều không giống Kiều Tâm Uyển mà anh biết trước kia. Còn Kiều Tâm
Uyển kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng ích kỷ càng ngày càng xa vời.
Anh thậm chí nghĩ không ra Kiều Tâm Uyển trong ấn tượng trước kia có dáng
vẻ thế nào. Lúc này, ngồi ở dưới sân khấu anh chỉ nhìn thấy Kiều Tâm
Uyển tự tin, tự nhiên, và xinh đẹp.
Sau khi tuyên