m Uyển rút cánh tay từ trong tay của anh ra, lui về phía sau
một bước, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi với anh đã li dị. Tôi làm gì thì có
liên quan gì tới anh?”
Cố Học Võ liền mẫn cảm phát hiện thái độ
Kiều Tâm Uyển không giống với lúc trước. Hôm trước anh đến thăm Bối Nhi, mặc dù Kiều Tâm Uyển cũng không muốn nhìn thấy anh nhưng ánh mắt không
bình tĩnh, bình tĩnh đến xa cách giống như lúc này. Vẻ mặt cô lúc này
quá lạnh lùng, quá bình tĩnh. Cứ như anh là một người xa lạ. Cảm giác
như vậy, so với cô trước kia không thích thấy anh, ghét thấy hắn có sự
khác nhau rất rõ ràng.
“Xảy ra chuyện gì?”
Là nguyên nhân gì đã khiến Kiều Tâm Uyển đột nhiên thay đổi thái độ?
“Tôi đã nói chuyện gì cũng không liên quan tới anh.” Kiều Tâm Uyển sống lưng thẳng tắp, trong mắt có một tia ngạo khí.
Cô cho dù yêu Cố Học Võ cũng sẽ không cho phép anh lợi dụng cô, xem cô như một công cụ để sinh con. Cho dù cô yêu Cố Học Võ, cũng sẽ không để cho
anh có cơ hội tổn thương cô, đem con gái cô đưa cho một người phụ nữ
khác. Cô có thể không có tôn nghiêm, nhưng cô sẽ không mù quáng.
Mà bây giờ, Cố Học Võ căn bản không đáng để cô yêu. Cô còn có lý do gì để Cố Học Võ đến gần cô, tổn thương cô?
“Kiều Tâm Uyển.” Không hiểu sao, Cố Học Võ rất không thích thái độ Kiều Tâm
Uyển lúc này. Nhìn vẻ kiêu ngạo trong mắt cô, anh đột nhiên có chút
luống cuống. Anh cảm giác được, Kiều Tâm Uyển lúc này hình như đã có gì
đó không giống lúc trước.
“Tôi có thể giúp cô.”
“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, ánh mắt không chút dao động: “Nhưng tiếc là tôi không cần.”
“Cô đừng có cố chấp tùy hứng nữa, không có ích gì đâu.”
“Thì đã sao.” Kiều Tâm Uyển cong môi, cười rạng rỡ: “Kiều thị từ kinh doanh
bách hóa chuyển sang khai thác nguồn năng lượng mới. Mặc dù không phải
là lĩnh vực sở trường nhưng tôi tin chúng tôi nhất định sẽ thành công,
cũng nhất định sẽ làm tốt.”
Cho dù trong lòng chỉ nắm chắc năm
phần thắng, nhưng ở trước mặt Cố Học Võ, cô vẫn muốn nói đã nắm chắc
mười phần, không để cho anh xem thường.
“Không sai.” Kiều Kiệt
vẫn đang im lặng bỗng đáp lời, học theo khẩu khí Kiều Tâm Uyển nói: “Anh Cố, cám ơn anh đã quan tâm đến Kiều gia chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi
sẽ phát triển ngày càng tốt hơn.”
Cố Học Võ không nhìn Kiều Kiệt, chỉ nhìn Kiều Tâm Uyển, nhẹ nhàng chau mày: “Kiều Tâm Uyển, chúng ta nói chuyện một chút?”
“Tôi không có gì để nói với anh.” Kiều Tâm Uyển thái độ vẫn như cũ, xoay
người, bước một bước rồi sau đó dừng lại, quay lại nhìn Cố Học Võ.
“Cố Học Võ, chúng ta đã ly hôn. Anh là anh, tôi là tôi, sau này anh có cuộc sống của anh. Tôi có cuộc sống của tôi. Tôi hi vọng anh đừng tới đây
quấy rầy nữa. Bối Nhi. Là con gái của tôi, tôi sẽ không giao con bé cho
bất cứ ai. Bao gồm cả anh.”
Nếu đã quyết định muốn sống cùng một
người phụ nữ khác, vậy thì tránh xa cô một chút. Cố Học Võ mặc dù lạnh
lùng vô tình, nhưng ít nhất cũng không hèn hạ làm cái chuyện chân đứng
hai thuyền, khiến người ta cảm thấy vô liêm sỉ đúng không?
Thái
độ của cô hết sức rõ ràng, nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi, căn
bản không để ý tới phản ứng của Cố Học Võ. Khẽ nhướng mày, Cố Học Võ
tính đuổi theo nhưng Kiều Kiệt vào lúc này đã chắn ở trước mặt anh, vẻ
mặt có mấy phần khó chịu: “Cố Học Võ, chị tôi cũng đã nói rồi, sau này
anh là anh, chị ấy là chị ấy. Anh biết điều tránh xa chị ấy ra một chút. Có được không?”
Hừ lạnh một tiếng, Kiều Kiệt cũng không nhìn Cố
Học Võ, xoay người bỏ đi. Cố Học Võ đứng bất động, nhìn bóng dáng hai
chị em Kiều gia bỏ đi mà trong lòng vẫn chưa nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào.
Điện thoại di động lúc này reo một tiếng. Anh nhanh chóng bắt máy, nghe
thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến mà vẻ mặt ngưng trọng: “Tôi biết rồi, sẽ tới ngay.”
Kiều Tâm Uyển về đến nhà, Bối Nhi đã rất đói, vú nuôi đang muốn cho cô bé
uống sữa bột. Cô bế con gái cho con bú, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con
gái đã lớn lên rất nhiều mà lại nghĩ đến trận đối đầu hôm nay cùng Cố
Học Võ.
Đúng vậy, cô căn bản không cần phải sợ anh. Chỉ cần cô
không cho Cố Học Võ có cơ hội, anh căn bản sẽ không thể tổn thương được
cô, một chút cũng không.
“Bối Nhi. Con là bảo bối của mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Không để cho bất luận ai làm hại con.”
Cố Học Võ, anh đã có Chu Oánh rồi thì xin tránh xa tôi một chút. Từ nay về sau, anh với tôi mà nói, chỉ có thể là người xa lạ.
Ngày hôm sau, chín giờ sáng. Tại buổi họp báo của bách hóa Kiều thị.
Buổi họp báo được tổ chức trong phòng hội nghị lớn của công ty. Kiều Tâm
Uyển mặc một bộ váy dài không tay màu xanh da trời. Phía ngoài khoác một cái áo choàng dài tay màu đen. Mái tóc dài sáng nay đã được nhà thiết
kế xử lý, bối thành một búi ở sau ót. Chỉ để lại vài sợi tóc rũ xuống
hai má. Hoa tai kim cương như ẩn như hiện khiến cô có thêm mấy phần kiều mỵ. Còn chưa xuống lầu, cô đã thấy Kiều Kiệt dẫn theo Quyền Chính Hạo
đi tới.
Hôm nay Kiều Kiệt khoác một cây âu phục màu trắng, càng
làm nổi bật mấy phần bất cần đời của anh ta. Quyền Chính Hạo ở bên cạnh
hôm nay một bộ tây trang màu đ
