XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220952

Bình chọn: 10.00/10/2095 lượt.

Tâm Uyển, trong mắt hiện lên một tia hứng thú: “Nguồn năng

lượng mới của công ty chúng tôi nhất định sẽ khai thác thành công.”

Kiều Tâm Uyển cũng không nhìn anh ta mà đưa mắt nhìn Kiều Kiệt, cô chỉ cong

khóe môi lên, cười giễu cợt: “Chỉ có kẻ mạnh miệng nói khoác mới có thời gian mà ở đây ba hoa, chi bằng lo suy nghĩ tìm cách làm thế nào cho hai công ty của chúng ta đều có lợi nhuận đi.”

Nói xong câu đó, Kiều Tâm Uyển trợn mắt nhìn Kiều Kiệt chỉ trích. Không biết ngày đó dây thần kinh nào của anh ta bị chập nữa, cái loại người chỉ biết nói khoác,

hoàn toàn không có một chút bản lĩnh thực sự nào như thế này mà cũng có

thể hợp tác?

Bây giờ thời gian chỉ còn một ngày, cô còn không

biết đi đâu chuẩn bị một triệu kia. Trong lòng buồn bực, cô cũng không

có tâm tình đi quản hai tên đần độn kia, Kiều Tâm Uyển nhanh chóng rời

khỏi công ty, đi về nhà.

Sau khi cô đi, Quyền Chính Hạo vẻ mặt tò mò đưa mắt nhìn về phía Kiều Kiệt: “Chị gái cậu nóng tính quá đó. Có cá tính.”

“Có cá tính sao?” Kiều Kiệt đi theo phụ họa: “Đúng là rất có cá tính.”

“Cô ấy kết hôn chưa?” Quyền Chính Hạo thuận miệng hỏi, trong mắt lóe lên ánh sáng lừa lọc.

“Kết hôn rồi, cũng vừa ly hôn xong.” Kiều Kiệt liếc anh ta một cái, trong

mắt có một tia xem thường: “Nếu anh muốn theo đuổi chị tôi thì anh nên

mau chóng kiếm tiền cho công ty của anh đi, nếu không, tôi thật sẽ bị

anh hại chết đấy.”

“Yên tâm đi. Sau khi chúng tôi nghiên cứu và

phát triển ra sản phẩm nhất định sẽ kiếm được tiền.” Quyền Chính Hạo đem tầm mắt từ bóng lưng Kiều Tâm Uyển thu hồi trở lại. Vỗ vỗ bờ vai của

Kiều Kiệt: “Đến lúc đó, cậu cứ đợi mà đếm tiền.”

“Hy vọng thế.”

Kiều Kiệt hiện tại cũng chóng mặt, ba anh ta đã thuyết phục hội đồng

quản trị, muốn để bọn họ đồng ý xuất vốn. Chị gái đã nghĩ cách giải

quyết giúp anh ta, nếu như lần này không thể thành công như mong muốn,

vậy anh ta sẽ trở thành tội nhân của Kiều thị.

Kiều Tâm Uyển về nhà với con gái xong, liền muốn ra ngoài, Kiều mẹ lúc này

gọi cô lại: “Tâm Uyển, chuyện của công ty con không cần lo, con muốn đi

Đan Mạch thì cứ đi đi.”

“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển không thích nghe

những lời này: “Con không phải là người Kiều gia sao? Công ty hiện tại

có vấn đề, con làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được?”

“Nhưng

mà…” Kiều mẹ không muốn con gái quá cực khổ. Kiều Tâm Uyển khoát tay áo: “Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ ở lại, hơn nữa còn giải quyết được nó.”

“Tâm Uyển.” Con gái cá tính bướng bỉnh và cứng đầu, có mười con bò kéo cũng chịu chịu đi, hiện tại chỉ sợ lại như vậy.

Kiều mẹ thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng, tuy nhiên bà hiểu tính cách con gái: “Con đi mau đi, mẹ với dì Chu sẽ chăm sóc cho Bối Nhi.”

“Cám ơn mẹ.” Kiều Tâm Uyển nói xong, xoay người rời đi, ra cửa, tốc độ xe có hơi nhanh, tâm trạng cô càng thêm tồi tệ, ban đầu cô đã biết Kiều Kiệt

tùy tiện ký hợp đồng với người ta là một việc mạo hiểm, bây giờ nhìn

lại, đúng là mạo hiểm tới cực điểm.

Cái tên họ Quyền kia nhìn hết sức lông bông lại không chững chặc, tuyệt đối không thể tin được, một

triệu này e là đánh vào nước rồi. Quan trọng hơn là hiện tại cô căn bản

không biết lấy đâu ra một triệu này. Suy nghĩ một vòng, liền thấy đèn

tín hiệu phía trước đã chuyển sang đỏ, cô nhanh chóng đạp thắng xe,

trong lòng oán giận mình lái xe quá nhanh.

Vuốt vuốt mi tâm, khóe mắt cô lại liếc thấy một chiếc xe đậu ở ven đường, chiếc xe đó là của Cố Học Võ?

Không phải là do thị lực cô quá tốt, mà là do chiếc xe kia, cô đã quá quen

thuộc, bị Cố Học Võ khi dễ ở trên xe, làm sao không nhìn quen mắt được?

Một giây sau, cô nhìn thấy một người phụ nữ từ trên xe đi xuống, người phụ nữ đó, cho dù có hóa thành tro, cô cũng nhận ra được.

Chu Oánh? Chu Oánh đang nhìn Cố Học Võ ở trong xe mà cười nhạt, sau đó đi vào cửa tòa nhà văn phòng bên cạnh. Vì khoảng cách quá xa, cô không có cách nào nhìn rõ vẻ mặt của Cố Học Võ ra sao, chỉ có thể thấy sau khi anh gật đầu một cái rồi nổ máy

xe rời đi, từ đầu đến cuối, anh đều không phát hiện cô đang ở ngay con

đường đối diện.

“Bíp bíp.” Xe ở phía sau bắt đầu nhấn còi inh ỏi. Kiều Tâm Uyển lái xe về công ty, vẻ mặt lại một lần nữa rơi vào rối

rắm, không phải chỉ vì chuyện công ty mà còn vì Cố Học Võ.

Cố Học Võ, anh ta ở cùng với Chu Oánh? Lần trước sau khi sinh con cô đã nhìn

thấy một lần, nhưng nhiều việc xảy ra quá rồi lại thấy Cố Học Võ nhiều

lần nhắc đến việc tái hợp nên cô cũng quên mất chuyện Chu Oánh. Giờ nghĩ lại cô thấy mình thật quá ngây thơ. Cố Học Võ lúc trước yêu Chu Oánh

đến chết, làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy?

Vậy anh ta vì

cái gì tiếp cận cô? Trong đầu hiện lên cảnh tượng mấy năm trước, cô có

xem bản báo cáo xét nghiệm đó. Chu Oánh bị ung thư tử cung, cho dù có

điều trị khỏi thì về sau cũng không thể có con.

Chính là vì

nguyên nhân này sao? Lý do khiến Cố Học Võ hết lần này đến lần khác

không chịu buông tay chính là vì Chu Oánh không thể sinh con, mà anh lại muốn một đứa con sao?

“Két. . . . . .” Quá mức khiếp sợ khiến

Kiều Tâm Uyển đạp phanh lại, xe phía sau nhất thời không kị