ước Cố Học Võ ở trong xe đã khi dễ mình như thế nào, lòng cô lại nhất thời bốc hỏa: “Ép buộc phụ nữ dường như không phải hành động quân tử
nên làm.”
“Rất đúng.” Cố Học Võ gật đầu, cánh tay lại dùng một
chút lực, cúi đầu xuống, để ở trán cô: “Kiều Tâm Uyển. Tôi chưa bao giờ
ép buộc phụ nữ….” hôn. Ngay vào lúc chữ cuối cùng vừa nói ra, anh đã hôn lên môi của cô, hương vị này vẫn ngọt ngào giống như mấy hôm trước. Anh muốn tiến thêm một bước làm hôn sâu hơn nhưng bị Kiều Tâm Uyển ngăn
cản, sống chết không chịu mở miệng, cắn chặt không để cho anh thực hiện
được.
Cố Học Võ cười nhạt, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô nhẹ nhàng
dời xuống, sau đó sờ vào nơi nào đó. Hôm nay Kiều Tâm Uyển mặc một cái
váy lụa dài màu trắng. Bị động tác của anh kích thích, cô há mồm tính la lên, lại cho Cố Học Võ cơ hội. Anh ngang ngược đưa lưỡi vào, bắt đầu
dẫn dụ môi lưỡi của cô đi theo anh.
Bấm chặt móng tay, Kiều Tâm
Uyển cực lực nhắc nhở mình không được mê muội, càng không được có cảm
giác. Nhưng cô quên cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Học Võ.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay của anh cứ như là điện giật. Qua lớp
quần áo cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh. Tim cô bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp. Lúc này phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc của Bối Nhi, tiếng khóc rất nhỏ, rất khẽ nhưng Kiều Tâm Uyển vẫn
nghe thấy. Cô giật mình, đột nhiên dùng sức đẩy Cố Học Võ ra, chính cô
cũng vì động tác quá mạnh ấy mà ngã ra sau, suýt nữa là ngã xuống đất
may mà Cố Học Võ đã vươn tay kéo tay cô.
Sau khi ổn định cơ thể,
Kiều Tâm Uyển dùng sức rút tay ra, lui ra phía sau một bước. Cô trừng
mắt nhìn Cố Học Võ một cái rồi xoay người đi sang phòng Bối Nhi. Sức
nặng trong lòng đã không còn, đôi môi mềm mại cũng rời đi, Cố Học Võ lại có chút không quen mà nhíu mày lại.
Anh đứng lên, đi theo sang
phòng bên cạnh, hóa ra Bối Nhi tè dầm cho nên mới khóc, dì Chu đã thay
tã cho con bé, cô nhóc nhìn thấy mẹ liền vươn tay bi bô đòi Kiều Tâm
Uyển bế.
“Bối Nhi đòi mẹ à?” Hôm nay đúng là cô phải ra ngoài cả
ngày. Bế Bối Nhi lên, gương mặt Kiều Tâm Uyển có mấy phần tươi cười. Con gái là nơi mềm nhất trong lòng cô. Cô có thể cái gì cũng không để ý,
nhưng không thể không cần con gái.
Bối Nhi không nói được, chỉ
đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ở trên người cô, bàn tay nhỏ bé víu vào
quần áo của cô, có chút vội vàng.
“Không phải vừa mới bú sao?” Kiều Tâm Uyển có chút khó hiểu, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Bối Nhi: “Sao lại đói bụng rồi?”
“Y y ——” Bối Nhi lại cọ dữ hơn. Kiều Tâm Uyển cũng hết cách: “Được rồi,
được rồi, được rồi, Bối Nhi đói bụng, Bối Nhi đói bụng. Mẹ cho con ăn.”
Ôm Bối Nhi quay người lại, lại nhìn thấy Cố Học Võ còn chưa đi, đang đứng
dựa vào cánh cửa phía sau cô. Đôi mi thanh tú nhướng lên, vẻ tươi cười
trên mặt cô lập tức biến mất.
“Sao anh còn chưa đi?” Cố Học Võ không nói
gì chỉ nhìn cô và con gái vô cùng quấn quýt, con bé cũng là con anh
nhưng anh ôm thì khóc còn với Kiều Tâm Uyển lại quấn quýt như vậy. Sự
trái ngược rất lớn này khiến lòng anh thấy rất không chấp nhận được.
Anh không đi, Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm. Còn tiếp tục tranh ầm ĩ
với Cố Học Võ chỉ làm lãng phí sức lực của cô. Dù sao anh cũng chỉ là
muốn có con gái, chỉ cần cô không để ý tới anh thì xem anh có thể làm gì cô? Ôm con gái về phòng, trước khi Cố Học Võ vào cửa, cô nhanh chóng
đóng cửa rồi khóa ngay lại.
“Nhất định không cho anh vào.” Trong
lòng cô hiểu hành động này hết sức trẻ con, nhưng cô không muốn để anh
nhìn thấy cảnh cô cho con gái bú.
Cho con gái bú xong, nhìn Bối
Nhi thỏa mãn ngáp một cái, dáng vẻ như muốn ngủ, trong lòng cô lại bật
cười, con bé này hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Nếu như ai cũng có thể
sống đơn giản như lúc thơ bé vậy thì tốt biết bao. Ôm con gái vào phòng
bên cạnh giao cho dì Chu trông coi. Không có tâm tư nghĩ đến việc Cố Học Võ đã biến mất, cô muốn nghĩ một chút, kế tiếp phải làm sao.
Đỗ
Lợi Tân bảo tối nay mời mọi người ăn cơm bàn chuyện tiền vốn, cô biết
trong ngành giải trí mới nổi của thành phố nếu đầu tư càng lớn thì lợi
ích càng cao. Nếu thực sự có thể khiến người ta hùn vốn vào thì ảnh
hưởng đối với Đỗ Lợi Lân là rất lớn. Nếu anh ta đồng ý thì bản thân món
nợ ân tình này cũng không hề nhỏ.
Nhưng so với Trầm Thành, thì cô thà nợ Đỗ Lợi Tân. Nghĩ đến Trầm Thành, cô cũng không biết gần đây anh
thế nào. Kiều Tâm Uyển có chút buồn bực, biết trước thì ban đầu đã không lấy Trầm Thành ra làm bia đở đạn. Kết quả lại là hại anh. Nói đi nói
lại, cũng đều do Cố Học Võ, nếu không phải anh từng bước ép sát thì sao
cô lại…
Đúng vậy, trong lòng nghĩ như vậy, Kiều Tâm Uyển sẽ không để cho mình bị Cố Học Võ ảnh hưởng. Từ nay về sau tránh xa tầm tay của
anh. Chẳng qua là hiện tại nhất thời vẫn chưa có biện pháp rời khỏi Bắc
Đô. Cố Học Võ thế nào cũng sẽ tới làm phiền. Cô không thể ngăn anh đến,
nhưng dù sao cô cũng phải làm cho mình không bị ảnh hưởng? Chỉ cần cô
giữ vững trái tim mình, chỉ cần cô không để cho mình lại bị Cố Học
Võ ảnh hưởng, cô tin, anh nhất đ
