Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221232

Bình chọn: 10.00/10/2123 lượt.

ịnh không thể có cơ hội tổn thương cô

nữa.

Trong lòng đã có quyết định, Kiều Tâm Uyển cũng không quan

tâm nữa, có chuyện gì cứ đợi ngày mai Đỗ Lợi Tân trả lời. Nếu như không

được, vậy cô cũng muốn sớm quyết định. Xem còn có biện pháp nào khác hay không.

Sáng sớm hôm sau Kiều Tâm Uyển vào công ty, chuyện đầu tiên là gọi điện cho Đỗ Lợi Tân.

“Sao rồi? Chuyện tôi nhờ ngày hôm qua ấy?”

“Tôi xin lỗi.” Điện thoại bên kia Đỗ Lợi Tân nhún vai: “Hôm qua tôi đã hỏi

rồi, anh ta nói bởi vì lúc trước tôi từ chối nên anh ta đã đem tiền đầu

tư vào chỗ khác…”

Câu kế tiếp không cần nói, Kiều Tâm Uyển cũng

hiểu được ý của anh ta. Trong lòng tràn đầy mong đợi thoáng chốc đổ vỡ

hết cả, vẻ mặt cô trở nên hết sức mất tự nhiên: “Vậy à?”

“Xin

lỗi, không giúp được cô.” Giọng Đỗ Lợi Tân nghe hết sức chân thành, Kiều Tâm Uyển kéo kéo khóe miệng: “Làm phiền rồi, tôi sẽ tìm người khác.”

“Kiều Tâm Uyển.” Đỗ Lợi Tân lên tiếng ngăn Kiều Tâm Uyển cúp máy: “Mặc dù tôi không giúp được cô, nhưng có một người có thể.”

“Ai?”

“Cố Học Võ.”

Đề nghị của Đỗ Lợi Tân khiến Kiều Tâm Uyển lại lần nữa ngẩn ra, cô còn

tưởng rằng anh ta muốn nói là Trầm Thành. Nghe anh ta nhắc tới Cố Học

Võ, sắc mặt cô đột nhiên trở nên không vui.

“Không cần. Tôi sẽ không tìm anh ta.”

“Tại sao lại không?” Đỗ Lợi Tân chau mày, trong lòng không hiểu cho lắm: “Cô nói sao cũng đã sinh cho anh ấy một đứa con gái. Lão đại không phải là

người máu lạnh vô tình. Cô chỉ cần tìm anh ấy nói chuyện, anh ấy nhất

định sẽ giúp cô.”

“Không cần. Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển không kiên

nhẫn để nghe nữa, trực tiếp cúp điện thoại, nhìn bàn tay vẫn nắm chặt

điện thoại, tim cô đập có mấy phần lạc nhịp.

Tìm Cố Học Võ? Để

anh nắm lấy điều này uy hiếp cô, sau đó tái hợp? Rồi thuận lợi lấy được

quyền nuôi con? Không, tuyệt đối không. Cô sẽ không làm chuyện như vậy.

Bảo thư kí cầm hợp đồng vào, Kiều Tâm Uyển gọi cho Hồ Nhất Dân, Hồ Nhất

Dân nói hiện tại đang ở ngoại tỉnh, đến chiều mới về. Kiều Tâm Uyển gật

đầu, gọi điện thoại cho luật sư cố vấn của công ty, muốn kiểm tra xem

hợp đồng này có thể không thực hiện mà không vi phạm hợp đồng hay không.

Cô cùng luật sư nói chuyện hồi lâu, hợp đồng là Kiều Kiệt ký, cậu ta là

phó tổng giám đốc, có quyền này. Quan trọng hơn là trên đó đóng con dấu

của công ty. Tất cả mọi thứ đều không thể cứu vãn.

Kiều Tâm Uyển

trong lòng buồn bực đến cuống cuồng. 100 triệu. Dùng tài sản của Kiều

gia để thế chấp cũng không mượn được. Nhưng cứ như vậy sẽ tạo thành ảnh

hưởng gì?

Kiều Kiệt vào công ty không lâu, lại không thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị đã chọc vào một cái sọt lớn như vậy, e là

sau này tiếp nhận vị trí, những thành viên hội đồng quản trị sẽ càng

không phục. Đến lúc đó Kiều Kiệt muốn nhảy vào quản lý công ty cũng khó?

Thân là trưởng nữ Kiều gia, chị của Kiều Kiệt, Kiều Tâm Uyển phải xem xét

mọi khía cạnh của sự việc thật kỹ càng. Xem thời gian cũng đã giữa trưa. Kiều Tâm Uyển quyết định về nhà ăn cơm, nhân tiện cho Bối Nhi bú.

Ra khỏi cửa phòng làm việc, liền thấy Kiều Kiệt dẫn theo một người đàn ông nữa đang đi về bên này. Cô dừng bước lại, Kiều Kiệt nhìn cô, thở phào

nhẹ nhỏm, nhanh chóng chạy tới chào.

“Chị.”

“Ừ?” Kiều Tâm Uyển liếc người đàn ông bên cạnh anh ta rồi khẽ gật đầu với Kiều Kiệt: “Có chuyện gì?”

“Đây là tổng giám đốc công ty Chính Quyền. Lần này, chúng ta đang muốn hợp tác với họ.”

Lời Kiều Kiệt nói khiến Kiều Tâm Uyển phải liếc mắt nhìn người đàn ông

trước mắt, anh ta nhìn trên dưới ba mươi tuổi, mày kiếm dương cao, lỗ

mũi rất thẳng. Môi mỏng khẽ cong lên, ẩn chứa một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười đó vẫn không che dấu được sự kiêu căng, ngạo mạn ở trong mắt anh

ta.

Chỉ liếc một cái mà Kiều Tâm Uyển liền chau mày, từ trước đến giờ cô đều không thích đàn ông quá mức ngạo mạn. Hơn nữa, người này bày mưu lừa em trai cô, điều này khiến mắt nàng cô nhìn hắn có phần không

vui.

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô, người nọ khẽ nhướng mày, nhìn Kiều Kiệt một cái: “Vị này là?”

“Chị tôi, cũng là tổng giám đốc Kiều thị. Kiều Tâm Uyển.”

“Ồ.” Người nọ vươn tay, vẻ mặt có mấy phần tùy ý, cũng chỉ là một người phụ nữ: “Tôi tên là Quyền Chính Hạo. Xin chào.”

Quyền? Cái họ này khiến sắc mặt Kiều Tâm Uyển lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng

chỉ một thoáng rồi nhanh chóng liếc qua Kiều Kiệt: “Chị nhớ trên hợp

đồng ghi rõ thời gian chúng ta là góp vốn cho công ty Chính Quyền là

ngày mai kia mà.”

“Đúng vậy.” Kiều Kiệt gật đầu: “Có điều tổng

giám đốc Quyền nói, để chúc mừng chúng ta sắp hợp tác hôm nay làm chủ

mời chúng ta ăn trưa.”

“Ăn trưa?” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn,

không chút che dấu lườm Quyền Chính Hạo: “Quý công ty cần tìm người đầu

tư vậy chứng minh phương diện tài chính không quá dồi dào. Nếu như vậy,

chẳng lẽ không muốn tăng thu giảm chi? Muốn ăn cơm thì cũng không phải

là để chúc mừng hợp tác, mà phải là lúc các anh khai thác nguồn năng

lượng mới thành công, hơn nữa phải để sau khi hai công ty đều thu được

lợi rồi mới chúc mừng chứ?”

Con mắt Quyền Chính Hạo lúc này mới

nhìn Kiều