p phòng bị
nên thiếu chút nữa là đâm phải, lách qua xe Kiều Tâm Uyển nhìn cô la to: “Có mắt không vậy? Lái xe vậy sao?”
“. . . . . .” Kiều Tâm Uyển
nói không nên lời, nhìn cao ốc bách hóa Kiều gia ở không xa phía trước.
Cô liền khởi động xe lái vào bãi đỗ xe.
Xe dừng lại, nhưng cô
không xuống mà ngồi ở trong xe một hồi lâu không động đậy, rất nhiều cảm xúc phức tạp vào lúc này lại trỗi dậy. Những lần ôm hôn quấy nhiễu tâm
trí cô, cả những lời Cố Học Võ đã nói lúc này đều biến thành điều châm
biến nhất. Quả nhiên là như vậy.
Cô còn đang thấy kỳ lạ, không hiểu sao Cố Học Võ lại cố chấp chuyện của con gái như vậy. Thì ra là thế.
Chu Oánh đã quay lại. Tuy cô ta khỏi bệnh nhưng không thể sinh con cho nên, Cố Học Võ mới chú ý đến con gái. Con gái còn nhỏ, nếu anh đưa con đi
rồi nhận Chu Oánh làm mẹ…
Người cô run lên, cảm giác lạnh lẽo từ
trong lòng bắt đầu lan sang cả tay chân, tuy thời tiết đầu thu không
lạnh lắm nhưng cô vẫn thấy toàn thân đều lạnh hẳn đi. Trái tim ban đầu
đã tuyệt vọng, lúc này lại một lần nữa vỡ ra thành từng mảnh. Bị sự
tuyệt tình của Cố Học Võ thiêu đốt thành tro bụi, chẳng còn sót lại chút gì.
Cố Học Võ ơi Cố Học Võ, anh hận tôi bao nhiêu vậy? Hận đến
coi thường tôi, khi dễ tôi, bây giờ còn muốn cướp con của tôi, dùng hết
thủ đoạn cũng chỉ vì muốn thành toàn với người phụ nữ này?
Cảm
giác tuyệt vọng, bất lực này khiến Kiều Tâm Uyển cảm thấy khó thở, toàn
thân đều đau đớn, nhưng ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Sống mũi cay xè, hốc mắt cũng nóng ran, cô trừng mắt cô gắng đè nén cảm giác
muốn khóc kia xuống.
Thở sâu, cô ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt của mình qua kính chiếu hậu: “Kiều Tâm Uyển, mày thật thấp hèn.”
Thật sự, rất thấp hèn. Khôi phục lại cảm xúc một chút, được rồi, chuyện của
hôm qua cứ coi như là đã chết hôm qua, còn hôm nay chỉ mới bắt đầu. Cố
Học Võ, sẽ không tiếp tục như thế nữa đâu. Tôi sẽ không cho anh cơ hội
tổn thương tôi nữa đâu.
Điều bây giờ cô muốn tìm cách giải quyết chính là khủng hỏang của công ty. Còn những chuyện khác đều không quan trọng.
Mở cửa xe, Kiều Tâm Uyển đi về phía thang máy, trong lòng đang mãi suy
tính nên cô không phát hiện Quyền Chính Hạo vừa nãy đang chuẩn bị đi
khỏi, lúc lên xe phát hiện ra xe Kiều Tâm Uyển đi vào liền dừng lại.
Khoảng cách không xa nên anh ta có thể thấy rõ toàn bộ vẻ mặt cô. Nỗi
thống khổ, tuyệt vọng hiện lên trong mắt cô, rồi cuối cùng lại bị áp
chế, lặng lẽ mang theo ý chí chiến đấu.
Trong mắt anh ta hiện lên vài phần hứng thú. Lúc này anh lại có chút tò mò đối với người phụ nữ
này. Không sao, hai công ty sau này sẽ cùng hợp tác chắc chắn là sẽ có
cơ hội tiếp xúc, anh có thể từ từ nhìn rõ. Thả chân ga, Quyền Chính Hạo
khởi động xe rời khỏi.
Kiều Tâm Uyển đến trưa vẫn còn rất bận.
Nếu không muốn vi phạm hợp đồng thì chỉ có thể gom tiền. Cùng Kiều ba
đến nói chuyện với ban hội đồng quản trị, sau đó Kiều Tâm Uyển đem toàn
bộ số liệu đặt trước mặt mấy ông lão trong hội đồng quản trị, rồi cùng
hội đồng quản trị giằng co đến tận trưa mới được mấy lão già này chịu
đồng ý đầu tư năm nghìn vạn, vẫn còn thiếu năm nghìn vạn, hội đồng quản
trị nói là do rủi ro quá lớn nên không chịu đầu tư thêm.
Kiều Tâm Uyển không phải không sốt ruột. Nhưng mà sốt ruột cũng không có ích gì, nhìn thời gian cũng đã là buổi tối. Nghĩ đến Bối Nhi còn ở nhà, cô đành phải thu dọn tập tài liệu kia lại rồi về nhà trước.
Ông Kiều đã về nhà trước cô, thấy cô về thì vẻ mặt có chút xấu hổ: “Tâm Uyển, chuyện công ty, con đừng xen vào nữa.”
“Ba.” Kiều Tâm Uyển lại không thể nào nghe nổi lời như vậy: “Nếu mọi người
nói cho con sớm thì con nhất định sẽ sớm chuẩn bị. Làm sao có thể để kéo dài tới giờ mới giải quyết?”
“Được được được, không nói.” Kiều
Kiệt mở miệng trước tiên, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: “Chị, đều
là lỗi của em được chưa? Bây giờ còn năm nghìn vạn, chị xem phải làm
sao?”
“Năm nghìn vạn sẽ giải quyết được.” Kiều Tâm Uyển trong
lòng đã có quyết định: “Muốn chơi thì chơi cho lớn. Ngày mai chị sẽ hẹn
vớiTrương Hàng Trường gặp mặt, chắc không thành vấn đề.”
“Chị tính đi vay ngân hàng?”
“Không được sao?” Kiều Tâm Uyển nheo mày, trong mắt tràn đầy tự tin: “Hội đồng quản trị khó giải quyết nhất cũng đã giải quyết được. Chị tự tin sẽ
thuyết phục được ngân hàng cho chúng ta vay tiền.”
“Nhưng mà như
vậy có làm người ta nghĩ Kiều thị kinh doanh có vấn đề?” Kiều Kiệt nói
ra lo lắng ban đầu: “Chị hôm qua không cho em tìm ngân hàng, không phải
là vì nghĩ thế sao?”
“Đương nhiên không phải.” Kiều Tâm Uyển lắc
đầu: “Muốn chơi thì chơi lớn một chút. Tên đã bắn đi rồi cũng không thể
rút lại được. Em yên tâm, chị nhất định giải quyết được.”
Ông Kiều và Kiều Kiệt đưa mắt nhìn nhau, nếu Kiều Tâm Uyển đã nắm chắc như vậy, vậy để ngày mai xem sao.
Kiều Tâm Uyển ngày hôm sau dậy thật sớm, cho Bối Nhi bú. Sáng sớm đến ngân
hàng gặp Trương Hàng Trường. Vô cùng mạnh dạn dùng 10% cổ phần của công
ty để thế chấp.
Đem các hạng mục kinh doanh của Kiều thị giải
thích rõ ràng với ngân hàng. Sauk hi trao