Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220571

Bình chọn: 7.5.00/10/2057 lượt.

như vậy mà em cũng dám ký? Não em bị úng nước rồi hả?”

“Em. . . . . .” Kiều

Kiệt đuối lý. Có trách thì trách cuối tuần trước, anh ta ở trên bàn rượu uống hơi nhiều, hơn nữa cô tiếp viên kia dáng người quá đẹp, lại còn

không ngừng cọ vào người anh ta. Anh ta mới không kiềm được mà mơ mơ

màng màng ký vào hợp đồng. Lúc tỉnh ra mới biết là hỏng việc.

“Một triệu?” Kiều Tâm Uyển cảm giác mình cũng sắp điên mất rồi: “Lỗ hổng lớn như vậy? Em bảo ba đi đâu mà kiếm được số tiền đó?”

“Chị.” Kiều Kiệt cũng sắp ngất đến nơi rồi: “Em, em sai rồi được chưa? Chị

khoan mắng em đã, việc này chị không cần quan tâm, em sẽ giải quyết.”

“Giải quyết?” Kiều Tâm Uyển thực sẽ bị cậu em trai này làm tức chết mất thôi: “Em nói đi, em tính giải quyết thế nào? Nói đi, nói cho chị nghe xem.”

“Em. . . . . .” Kiều Kiệt nghẹn lời, nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau: “Em không phải là đang nghĩ cách đây à.”

Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Đúng vậy, nghĩ cách, nghĩ cách gì?”

Kiều Kiệt nói không nên lời, một triệu chứ có phải là một tệ hai tệ hay một

trăm hai trăm tệ đâu: “Ngày mai chị đi Đan Mạch rồi. Chị cũng đừng quan

tâm nữa, em sẽ nghĩ ra cách.”

Kiều Tâm Uyển hít thật sâu, buộc

mình tỉnh táo lại: “Hiện tại các thành viên hội đồng quản trị của công

ty đã biết chuyện này chưa?”

“Chưa biết.” Kiều Kiệt lắc đầu, nhìn chị gái: “Em nào dám để những người khác biết, vậy không phải là muốn

chết sao? Hôm qua em mới nói cho ba biết.” Bởi vì còn có hai ngày

nữa là đến kỳ hạn giao tiền theo hợp đồng.

“Không biết là được.”

Kiều Tâm Uyển thở sâu: “Chuyện này, trước tiên là cứ giấu đi, tuyệt đối

không được để người công ty khác, và cả hội đồng quản trị biết, bằng

không sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.”

“Em biết rồi.” Kiều Kiệt gật đầu, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Sau đó thì sao?”

“Bây giờ chị đi tìm người giải quyết lỗ hổng tài chính này. Tranh thủ có thể giải quyết trong hai ngày.”

“Chị.” Kiều Kiệt không muốn thấy Kiều Tâm Uyển vất vả như vậy: “Chị cứ đi Đan

Mạch đi, em sẽ giải quyết.” Công ty có quan hệ tốt với Kiều gia cũng

không ít. Anh ta tin nhất định sẽ có người chịu cho Kiều gia vay tiền.

“Em thì biết cái gì?” Kiều Tâm Uyển trừng Kiều Kiệt, trong mắt có một tia

phẫn nộ: “Nếu em gióng trống khua chiêng ra bên ngoài tìm người vay tiền thì mọi người sẽ lập tức nghĩ công ty chúng ta kinh doanh có vấn đề,

như vậy nhất định sẽ khiến cho lòng người dao động. Nói cách khác, em

nghĩ là ba đang lo cái gì?”

Một công ty bách hóa lớn như vậy vô

duyên vô cớ tìm người khác vay tiền chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm bàn

tán. Mà Kiều Tâm Uyển tuyệt đối không muốn làm chuyện như vậy.

“Vậy chị tính sao?” Kiều Kiệt bó tay: “Ngày hôm qua em đã đi tìm Tống Thần

Vân và Hồ Nhất Dân. Một người thì đi nước ngoài, một người thì nói công

ty trước mắt không có vốn lớn như vậy.” Về phần Trầm Thành, Kiều Kiệt

vẫn chưa tìm. Dù sao anh ta và Kiều Tâm Uyển. . . . . .

Kiều Tâm

Uyển lập tức hiểu ra ý của Kiều Kiệt. Tống Thần Vân và Hồ Nhất Dân đã

không nhờ được thì lại càng không thể nhờ Trầm Thành. Cô đã nợ Trầm

Thành quá nhiều, nếu bây giờ còn nhờ Trầm Thành giúp thì cô thật sự

không thể nào trả nổi.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có một người có thể giúp cô. Đưa mắt nhìn về phía Kiều Kiệt, Kiều Tâm Uyển cũng không

muốn trách anh ta nữa, dù sao anh cũng phải đã rút được một bài học.

“Kiều Kiệt, lần sau làm chuyện gì phiền em dùng đầu óc một chút. Đừng có lúc

nào cũng kích động như vậy, chỉ cần em suy nghĩ không chu toàn một cái

thì không chỉ làm hại đến công ty, Kiều gia mà còn cả mấy ngàn công nhân đang làm việc cho công ty. Thân là người lãnh đạo mỗi một bước đều phải chú ý.”

“Em biết rồi mà chị.” Kiều Kiệt đúng là đã biết thật rồi: “Em cam đoan, lần sau sẽ không vậy nữa.”

Cái gì. Còn có lần sau? Như thế này còn chưa đủ sao. Kiều Tâm Uyển trợn

mắt, xoay người bỏ đi. Kiều Kiệt vội vàng đứng lên: “Chị, chị tìm ai

vậy?”

“Em không cần quan tâm.” Kiều Tâm Uyển xua tay, bỏ đi nhanh như một cơn gió để lại Kiều Kiệt một mình thở dài, cầm điện thoại ấn số nội bộ: “Ba. Chị ấy biết rồi.”

Kiều Tâm Uyển dừng xe, nhìn tòa nhà trước mắt, cô từng nghe nói anh ta đã

quay về nhưng đến nay vẫn chưa đến gặp. Lần trước anh ta đến là vào đầy

tháng Bối Nhi. Hít một hơi thật sâu, Kiều Tâm Uyển cất bước vào tòa nhà.

Thấy cô đến, Đỗ Lợi Tân cũng có chút kinh ngạc, có điều vẫn mời cô ngồi

xuống. Kiều Tâm Uyển nhìn trên bàn trà có hai cái tách vẫn còn không dọn đi thì hơi ngạc nhiên. “Anh có khách?”

“Mới vừa đi.” Đỗ Lợi

Tân vẫy tay, gọi số nội bộ bảo thư ký vào dọn hai cái tách, rồi rót hai

tách khác mang vào. Thư ký nhanh chóng đi vào, rót nước xong lại đi ra

ngoài.

Đỗ Lợi Tân chỉ chỉ cái tách: “Uống nước đi, chỗ tôi chỉ có cà phê với trà, mà hình như hiện tại cô cũng không uống được hai thứ

này.”

“Anh thật chu đáo.” Kiều Tâm Uyển thuận miệng tán thưởng,

nhưng lúc này cũng không phải lúc để khen anh ta: “Có điều, hôm nay tôi

đến không phải là để tìm anh uống nước.”

“Uhm, tôi biết.” Đỗ Lợi Tân cười cười, ngồi xuống phía đối diện Kiều Tâm Uy