ích Tâm Uyển.” Lúc trước
quả thật không thích nhưng hiện tại……….
“Thích cũng được, không
thích cũng thế.” Kiều mẹ xua tay: “Giờ cũng không quan trọng, quan trọng là Tâm Uyển hiện không còn ý đó nữa. Bác hy vọng con đừng đến tìm Tâm
Uyển nữa. Để cho Bối Nhi và Tâm Uyển sống yên ổn, được không?”
Những lời này sao nghe lại thấy kỳ lạ? Cố Học Võ nhíu mày. Nhìn nét mặt không vui của Kiều mẹ, anh không hiểu mới có vài ngày, rốt cuộc điểm nào có
vấn đề. Nhưng có một việc anh rất chắc chắn.
“Bác Kiều. Con với
Tâm Uyển đã có con gái rồi. Nếu cô ấy muốn mang theo Bối Nhi di dân.
Vậy, một năm cũng chỉ có thể gặp Tâm Uyển và Bối Nhi được mấy lần? Chẳng lẽ bác không nghĩ tới sao?”
Nhìn đến ánh mắt khiếp sợ của Kiều
mẹ, anh nhỏ giọng: “Nếu Tâm Uyển sống cùng con, ít nhất vẫn còn ở Bắc
Đô, bác muốn gặp con gái cùng cháu ngoại lúc nào cũng được, như vậy
không tốt sao?”
Kiều mẹ lặng đi một chút, bà làm sao không biết
như vậy rất tốt. Nhưng quan trọng là Tâm Uyển con gái bà đã hết hy vọng
với tình yêu đến chết đi sống lại lúc trước với Cố Học Võ. Hiện tại thái độ Cố Học Võ không rõ ràng, bà làm sao không lo lắng. Cân nhắc đã lâu,
chỉ có thể nói Cố Học Võ tránh xa con gái một chút. Anh không trêu chọc
Tâm Uyển thì chắc chắn Tâm Uyển sẽ không bị tổn thương.
Nhìn vẻ
mắt như nghĩ đến điều gì đó của Kiều mẹ, Cố Học Võ cũng không nói nữa,
hơi hạ thấp người, chỉ chỉ mấy thứ trên sô pha: “Những thứ này là Tâm
Uyển mua, thời gian không còn sớm, Tâm Uyển mệt mỏi cả ngày cũng muốn
nghĩ ngơi. Ngày mai con lại đến thăm cô ấy và Bối Nhi.”
Anh biết
cái gọi là chuyển biến tốt thì nên có chừng mực. Hiện tại nếu như anh đi lên, Kiều Tâm Uyển nhất định sẽ ầm ĩ với anh. Không bằng trước tiên để
cho cô bình tĩnh một chút.
Anh xoay người rời
đi, đúng lúc gặp phải Kiều Kiệt nhưng anh ta chỉ khinh khỉnh lướt qua,
Cố Học Võ cũng không để ý vượt qua anh ta đi thẳng ra ngoài. Kiều Kiệt
đi nhanh vào nhà, nhìn thấy mấy thứ đồ để trên sofa thì nhíu mày lại:
“Gã đó không phải là nghĩ mua vài bộ đồ là có thể lấy lòng chị đó chứ?”
Kiều mẹ lặng im, thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa chính lại, rồi nhìn
đống túi xách này, nếu trong lòng con gái bà vẫn còn có cậu ta thì e là
chẳng cần gì cũng bị Cố Học Võ lấy được lòng. Bà thở dài, tình hình hiện nay càng lúc càng vượt ra ngoài dự kiến của bà, Cố Học Võ rốt cuộc là
đang tính làm cái gì? Mang theo thắc mắc trong lòng, bà xách đống túi đi lên lầu.
Kiều Tâm Uyển vừa mới xem qua con gái thấy con bé đã
ngủ. Dì Chu nói lúc trời sập tối Bối Nhi cứ khóc đòi cô suốt, bà đành
phải pha sữa bột cho con bé bú, bú no rồi con bé mới chịu nhắm mắt ngủ.
Trong lòng có chút áy náy, Kiều Tâm Uyển thăm hỏi dì Chu năm ba câu rồi
trở về phòng. Hôm nay cả người toàn là mồ hôi nhầy nhụa nên cô đi ngay
vào phòng tắm, đến lúc cởi quần áo lại phát hiện khắp người mình chỗ nào cũng có những dấu hôn khiến sắc mặt đỏ ửng mất tự nhiên. Cố Học Võ chết tiệt, rốt cuộc anh xem cô là cái gì? Còn ở trên xe mà…
“Đê tiện.” Kiều Tâm Uyển hừ một tiếng, lại nghĩ tới nguyên nhân vì sao cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô rất nhiều sữa nên bình thường nếu không cho Bối Nhi bú thì sau mấy
tiếng sẽ lại căng lên rất khó chịu. Còn hôm nay, toàn bộ sữa đều bị Cố
Học Võ…
Ngừng. Tưởng tượng đến cái cảnh đó là cô lại thấy mặt
mình nóng ran, cô trừng mắt nhìn những dấu vết rõ ràng trên cơ thể phản
chiếu qua gương, cả phía dưới cũng vẫn còn hơi khó chịu.
Cô dùng
tốc độ nhanh nhất vặn nước nóng mà tắm cho thật sạch rồi mặc áo ngủ vào. Rút kinh nghiệm lần trước bị Cố Học Võ nhìn thấy, cô đã tập thói quen
nhất định phải mặc áo ngủ rồi mới đi ra ngoài, sợ anh lại như âm hồn đột ngột xổ ra, sau đó ăn đậu hủ của cô. Có điều hôm nay Cố Học Võ lại bất
ngờ không đi lên, mà chỉ có Kiều mẹ ở trong phòng.
“Mẹ.” Ngáp một cái, Kiều Tâm Uyển ngồi xuống giường: “Bối Nhi ngủ rồi ạ.”
“Mẹ biết.” Kiều mẹ nhìn con gái: “Mẹ vào gặp con.”
“Dạ?”
“Tâm Uyển, con với Cố Học Võ. . . . . .”
“Mẹ, con chẳng có gì với anh ta hết.” Kiều Tâm Uyển không muốn nhắc đến vấn
đề này nữa, chạy vạy cả ngày, lại bị Cố Học Võ ức hiếp cả buổi, giờ cô
đã mệt muốn chết rồi, cô chỉ muốn ngủ mà thôi.
“Tâm Uyển.” Thái
độ trốn tránh của con gái khiến Kiều mẹ không vui. Nhất là sau khi nhìn
thấy dấu hôn trên người con gái, bà lại càng lo lắng: “Tâm Uyển, nếu Cố
Học Võ yêu con, con có tái hợp với nó thì mẹ cũng chẳng có gì để nói.
Nhưng nhìn bây giờ mà xem, e là nó chỉ vì con gái mà thôi. Nếu đã vậy,
con cần phải hiểu cho rõ. Nếu con vì con gái mà chịu chấp nhận thì mẹ
mặc kệ con, nếu con không muốn thì…”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển ngắt lời bà, cô mệt lắm rồi, giờ mà còn nói đến những mối quan hệ này thì chỉ
làm cho cô thấy mệt hơn thôi: “Con mệt rồi, con muốn ngủ một chút, có
chuyện gì ngày mai rồi nói được không mẹ.”
“Tâm Uyển. . . . . .”
Lúc nào cũng vậy. Nhắc tới Cố Học Võ là lại không chịu nghe. Kiều mẹ cũng
hết cách chỉ có thể trừng mắt liếc cô một cái rồi xoay người bỏ đi.
Kiều Tâm Uyển kéo cao chăn, cố gắng để mình không nghĩ