bước nhanh đến vỗ vỗ lưng anh.
“Tiểu tử cậu quay về Bắc Đô đã lâu mà sao hôm nay mới nhớ đến việc tới thăm tôi?”
“Sợ cậu không có ở đây.”
“Sợ tôi không có ở đây mà giờ lại tìm đến cửa?” Vẻ mặt người kia có vài phần trêu ghẹo.
“Chân bạn tôi vừa rồi bị trật một chút.” Lúc quấn lấy nhau vừa rồi, Cố Học Võ vẫn luôn tránh đụng đến chân của Kiều Tâm Uyển. Lúc này dẫn cô đến
khám, hy vọng cô không có việc gì.
“Bạn?” Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm, liếc mắt nhìn sang Kiều Tâm Uyển một cái, trong mắt hiện lên một tia thông suốt. Nhưng chỉ trong chốc
lát, anh ta lại nhanh chóng tiến lên, ngồi xổm trước mặt Kiều Tâm Uyển.
“Có thể đưa chân cho tôi xem một chút không?”
Kiều Tâm Uyển vốn là muốn trừng Cố Học Võ, có điều chân cô thực sự vẫn còn
hơi đau, đành đưa chân qua cho người kia kiểm tra một chút. Cuối cùng
anh ta đứng lên nhìn Cố Học Võ: “Chỉ hơi bị trật một chút, dẫn đến
thương tổn nhỏ, không có việc gì. Tôi giúp cô ấy xoa bóp vài cái là tốt
thôi.”
“Phiền cậu rồi.” Cố Học Võ gật đầu, người nọ khoát tay: “Cậu mà còn khách sáo với tôi thì đừng xem tôi là bạn.”
Cố Học Võ cũng không nói nhiều, bước sang bên cạnh, người kia đỡ Kiều Tâm
Uyển đứng lên. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Kiều Tâm Uyển mới phát
hiện, người đàn ông này nhìn rất trẻ. Ngũ quan tuấn nhã. Khi xoa bóp cho cô thì vẻ mặt rất nghiêm túc, còn nữa bộ đồ đời Đường màu trắng kia lại làm cho anh ta nhìn có vài phần hương vị tiên phong đạo cốt. Nhưng sự
chú ý của cô lại nhanh chóng dời đến chân. Lúc anh ta ấn, Kiều Tâm Uyển
cảm thấy có chút đau nhưng sau đó thực sự cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Thử chuyển động mắt cá chân một chút, phát hiện nơi đó vậy mà chẳng còn
đau nữa.
“Cám ơn”
“Đừng khách sao.” Người kia cười cười,
nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tôi với cô xem như hữu duyên, lần đầu tiên gặp mặt, không có thứ gì tốt để tặng, chuỗi tràng hạt này cho cô đấy.”
Anh ta vừa mở miệng khiến Cố Học Võ thoáng sửng sốt, mới định ngăn cản thì Kiều Tâm Uyển đã lên tiếng trước.
“Không cần đâu.” Kiều Tâm Uyển không quen anh ta, lại còn phiền anh ta xoa bóp cho cô, làm sao cô còn không biết xấu hổ nhận đồ của anh ta? Hơn nữa,
cô không theo Phật, mang chuỗi tràng hạt này thì cảm giác có chút kỳ lạ.
“Tôi tặng mà cô không lấy. Hay là không nể mặt tôi?” Người kia nhíu mày,
liếc nhìn Cố Học Võ một cái: “Người bạn này của cậu rất không nể mặt
nha”
Mặc dù là nói vậy, nhưng trên mặt anh ta lại không hề có vẻ
tức giận, nên Kiều Tâm Uyển cảm thấy ngại. Cố Học Võ nhìn ánh mắt của cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cậu ta nói tặng cô thì cô cứ nhận đi.”
Mội chuỗi tràng hạt? Làm ơn, cô đâu có theo Phật. Kiều Tâm Uyển liếc mắt
nhìn hai người đàn ông một cái, từ chối không được, cuối cùng đành phải
nhận.
“Tốt, tốt.” Người kia vỗ vỗ tay: “Thế này mới sảng khoái.
Tôi đã cho người đi chuẩn bị, nếu không ngại trời tối thì ở lại đây ăn
chút gì đi.”
“Uhm.” Cố Học Võ cũng không khách sáo, lập tức gật
đầu, Kiều Tâm Uyển còn muốn về nhà, lại cảm thấy như vậy không phải
phép, đành phải ở lại.
Người nọ dường như biết cô và Cố Học Võ
hai người đều chưa ăn cơm nên đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn, tất cả
đều là đồ chay, dễ tiêu hóa lại ngon miệng, cảm giác hương vị không tệ.
Kiều Tâm Uyển nhớ vừa rồi Cố Học Võ gọi anh ta là Lệnh Hồ, lần thứ nhất cô không nghe rõ, lần thứ hai mới nghe được rõ ràng.
Anh ta cùng Cố Học Võ uống trà, nói chuyện phiếm, vẻ mặt rất tùy ý. Ăn cơm
xong, Lệnh Hồ kéo tay Cố Học Võ nói một câu, Kiều Tâm Uyển lặng đi một
chút, nhưng nghe không hiểu. Cô nhìn Cố Học Võ, muốn xem anh nghe có
hiểu không, nhưng anh lại trả lời khiến Kiều Tâm Uyển kinh ngạc, mấy lời Cố Học Võ nói cô một chữ nghe cũng không hiểu. Không phải là tiếng Đức, cũng không phải là tiếng Ý. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Cô
nhìn thấy Cố Học Võ nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào, mà gật gật
đầu với Lệnh Hồ, sau đó đưa cô rời đi.
Lên xe, cô rốt cuộc nhịn
không được tò mò mà mở miệng hỏi Cố Học Võ: “Này, hai người vừa rồi nói
cái gì? Vì sao tôi nghe không hiểu?”
Cô vì muốn xứng đôi với Cố
Học Võ mà không chỉ học tiếng Anh mà còn học cả tiếng Đan Mạch cùng
tiếng Đức. Vậy mà mấy lời Cố Học Võ nói cô lại không hiểu được.
“Tiếng Phạn.”
Tiếng Phạn? Là loại ngôn ngữ được mệnh danh là khó học nhất thế giới đó sao?
Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn, trong lòng sinh ra một cảm giác quái
dị. Cô vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân của Cố Học Võ nên cũng tự cho là
rất hiểu anh. Nhưng hiện tại mới phát hiện, cô căn bản không biết chút
gì về anh. Trước kia không tiếp xúc với anh nên không biết, giờ đến gần
rồi mới phát hiện cô lại càng không biết. Nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc là đang chấp nhất cái gì đây?
Trên người anh dường như còn có
rất nhiều bí mật, ví dụ như là lần trước trong thang máy, hay như là
người bạn Lệnh Hồ vừa rồi của anh, lại như là hành động quái dị gần đây
của anh đối với cô. Tất cả đều khiến cô không giải thích được, muốn hỏi
anh vừa rồi bọn họ nói gì, nhưng lại hiểu có hỏi anh cũng sẽ không nói,
cuối cùng đành
