inh lộng lẫy kia lại nhắc nhở cô một việc. Đây là phòng
khách, ở đây mà làm mấy chuyện như vậy thì đến một chút cảm giác cũng
không có. Cô dùng sức đẩy Hiên Viên Diêu ra định rời khỏi. Cơ thể lại bị ai đó bắt lấy, mỹ nhân tóc vàng ban nãy không biết đã xuống dưới lúc
nào, nhìn thấy vậy liền túm lấy Yuki rồi dùng sức mà vả một bạt tai.
“Đê tiện.”
Câu chửi tiếng Anh theo kiểu Mỹ này Yuki chẳng hề xa lạ, ôm khuôn mặt bị
đánh đến đau rát, cô vô thức nhìn về phía Hiên Viên Diêu. Mỹ nhân kia
trừng mắt liếc nhìn anh ta, bên ngoài chỉ khoác một bộ đồ bằng voan mỏng sà vào lòng Hiên Viên Diêu: “Anh đã nói, hôm nay theo em mà.”
“Đương nhiên.” Hiên Viên Diêu cong môi cười. Ôm thắt lưng mỹ nhân, đưa cô ta lên lầu: “Đến đây, tiếp tục đi.”
“OK.” Mỹ nhân tóc vàng theo Hiên Viên Diêu lên lầu, không quên trừng mắt liếc nhìn Yuki, khi quay người còn dựng ngón tay giữa lên với cô.
Yuki ngơ ngác đứng nhìn Hiên Viên Diêu ôm mỹ nhân kia lên lầu, trên môi vẫn
còn cảm giác được hơi thở của anh ta, hương vị của anh ta. Vậy mà lúc
này lại trơ mắt nhìn cảnh tượng Hiên Viên Diêu ôm mỹ nhân tóc vàng kia
lên lầu. Cô đối với thiếu gia mà nói là gì chứ?
Cô đau lòng nhìn
cái khay rơi xuống đất, ở góc phòng khách còn có những người giúp việc
khác làm việc, đối với cảnh vừa diễn ra ban nãy, hình như không ai kinh
ngạc, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô đều mang theo vài phần trơ trẽn và
khinh thường.
Yuki ôm mặt, không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa, cô cấp tốc chạy về phòng mình, trong lúc nhất thời, cảm thấy tương lai hết sức mờ mịt. Còn nữa, nếu cô lớn một chút, hoặc là trưởng thành một
chút, từng trải nhiều một chút thì có lẽ cô sẽ hiểu được sự chua sót
kinh khủng ở sâu trong nội tâm này gọi là đố kị
Trung Quốc, Bắc Đô, ở ven một con đường nào đó của công viên Hương Sơn. Màn
đêm dần buông, mọi vật dần trở nên mở hồ không rõ. Sự giao hòa suồng sã, nhịp hô hấp gấp gáp, cả nhịp tim đập loạn xạ ở trong thùng xe nhỏ hẹp
này bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Hai tay lại được tự do, Kiều Tâm
Uyển khó tin nhìn Cố Học Võ, quần áo bị vén lên thật cao vẫn còn chưa
kéo xuống, cái quần màu trắng bị kéo xuống tới mắt cá chân. Giày sandal
thì một chiếc còn mang trên chân, chiếc kia thì không biết đã rơi ở xó
xỉnh nào trên xe, còn cơ thể thì vẫn đang chìm trong sự kịch liệt ban
nãy.
Nhưng cảm xúc lúc này của cô là kinh hãi, cô thực sự không
thể tin mình lại bị Cố Học Võ ức hiếp ngay trên xe. Đúng, chính là ức
hiếp. Tất cả chuyện này đã xảy ra thế nào? Đầu óc cô rất rối, thậm chí
cô còn không nhớ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ nhớ ban nãy Cố
Học Võ hôn cô. Sau đó thì sao, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại khiến anh
hôn càng sâu hơn, tiến lại gần hơn.
“Cố Học Võ, anh . . . . . .” buông tôi ra.
Lời của cô bị anh nuốt lấy. Giọng nói anh có hơi khàn khàn: “Xuỵt, đừng ồn. Chuyên tâm một chút.”
Chân cô rất đau, thùng xe chỉ lớn có chút xíu, cô muốn lùi cũng không thể
lùi được. Cô cảm giác được bàn tay anh đang thò vào trong quần áo cô,
xoa nắn chỗ mềm mại của cô. Cô muốn vùng vẫy, muốn kháng cự nhưng cuối
cùng vẫn không thắng được sự mạnh mẽ của anh……
【hà, đang trong thời đại hài hòa, chỗ này tỉnh lược năm nghìn chữ, nội dung tự tưởng tượng….】
Kết quả cuối cùng là cô bị Cố Học Võ cường bạo ở ngay trong chiếc xe này?
Cũng không thể nói là cường bạo, chí ít, sự phản kháng của cô cũng không mạnh mẽ. Bởi vì chính cô cũng mê man, ban nãy cô có cảm giác toàn bộ lý trí đều biến đi đâu hết. Một chút khả năng suy nghĩ bình thường cũng
không có. Dường như tới sau đó, có hoàn toàn bị động đi theo anh, thế
cho nên cô hoàn toàn không chống cự mà bị anh từng bước xâm chiếm rồi
nuốt chửng. Cô tất nhiên không biết, bởi vì kinh nghiệm của cô không
nhiều bằng Cố Học Võ cho nên sự trúc trắc của cô làm sao có thể là đối
thủ của anh?
Bên dưới có hơi đau, cô thấy việc này là bởi vì Cố
Học Võ quá thô lỗ, lại không biết, phụ nữ… lần đầu tiên sau khi sinh sẽ
có chút đau nhức.
Cố Học Võ từ trên người Kiều Tâm Uyển đi xuống, rút khăn trên xe tùy ý lau sạch một chút, lại cầm khăn bỏ vào tay Kiều
Tâm Uyển. Thấy cơ thể cô cứng đờ, lông mày anh hơi hơi nhướng lên, suy
nghĩ một hồi rồi lau sạch cho cô, kéo quần áo lại cho cô. Tìm dưới chân
ghế ra mọt chiếc giày khác mang vào cho cô.
Ngồi lại ngay ngắn,
Cố Học Võ bởi vì dục vọng tích lũy lâu nay được phóng thích mà vẻ mặt
lỏng không ít. Nhìn bộ dạng mờ mịt của Kiều Tâm Uyển, cảm giác kỳ quặc
ban nãy lại nảy lên, anh kéo tay cô, trong con ngươi đen hiện lên một
tia lo lắng.
“Cô không sao chứ?”
Kiều Tâm Uyển cuối cùng
cũng từ trong trầm tư lấy lại được tinh thần, cũng thu hồi những cảm
giác của bản thân trong trận hoan ái vừa nảy. Nhìn khuôn mặt quan tâm
của Cố Học Võ, trong lòng cô lại thấy hận, nâng tay lên giáng một cái
tát lên mặt anh.
“Cố Học Võ, anh thật đê tiện.”
Hạ đỏ: Ôi, thỏa lòng các fan chờ mong từ đầu chương đến giờ, các bạn cho biết mức độ hài lòng khi xem nha
“Cố Học Võ. Anh thật đê tiện!”
Lại dám làm chuyện quá đáng như vậy với cô. Quả thực là hạ lưu tới cực
điểm.
