Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220374

Bình chọn: 7.00/10/2037 lượt.

ai. Song anh tìm ở thư

phòng ba ngày, cuối cùng cũng tìm được mấy địa chỉ. Mấy cái trước anh

đều tìm qua nhưng không gặp Hiên Viên Diêu, hôm nay là cái thứ năm. Nếu

tìm không thấy anh sẽ tiếp tục tìm nữa.

Hiên Viên Diêu vân vê ấn

đường, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt Thang Á Nam: “Trước đây anh

làm việc cho tôi. Những thứ này là thù lao của anh, bây giờ tôi không

cần anh, anh cầm những cái này rồi đi đi.”

Thang Á Nam nhìn Hiên

Viên Diêu, lại nhìn A Long phía sau. Anh vẫn chưa quên vẻ mặt như gặp

quỷ của A Long khi anh đi vào lúc nãy.

“Làm việc gì?”

Anh đúng là không nhớ, lại không biết là công việc gì có thể có thù lao cao như thế?

“Anh hỏi nhiều như vậy làm gì?” Hiên Viên Diêu thấy phiền muốn chết: “Anh

không ở thành phố C sống với vợ con đi, còn quay lại làm gì?”

Vợ con? Thang Á Nam nhướng mày: “Vợ con nào?”

“Tôi . . . . . .” Hiên Viên Diêu im bặt, trừng mắt nhìn Thang Á Nam, ở trong lòng tính toán thời gian: “Anh, anh tới Mỹ đã bao lâu rồi?”

“Một tuần.”

“Vậy Trịnh Thất Muội đâu?”

“Không biết.”

“Không biết?” Hiên Viên Diêu mở to hai mắt nhìn: “Sao anh có thể không biết?

bây giờ cô ta thế nào? Anh, anh không phải đã đồng ý với tôi là làm vệ

sĩ cho cô ta sao?”

“Cô ta có chồng rồi thì cần gì tôi phải bảo

vệ.” Thang Á Nam nghĩ tới Cố Học Võ trong lòng lại có cảm giác hết sức

quái lạ. Lắc đầu, anh nhìn Hiên Viên Diêu.

“Tôi không thích ở bên đó, anh nói anh là anh em của tôi nên tôi tới tìm anh.”

Hiên Viên Diêu bất lực ngồi trở lại sofa, thần sắc có chút rối rắm, cuối

cùng vỗ vỗ trán. Thấy biểu cảm Thang Á Nam không chút thay đổi, con mắt

hẹp dài liền hiện lên vài phần buồn bực. Thở sâu, anh ta bắt mình phải

bình tĩnh, nhìn Thang Á Nam rồi lại nhìn A Long đang đứng phía sau một

cái. Cuối cùng gật đầu.

“A Long. Thang thiếu cũng mệt rồi, cậu

dẫn anh ta đi tới phòng anh ta nghỉ ngơi. Á Nam, có chuyện gì, chờ anh

nghỉ ngơi tốt rồi giải quyết.”

Thang Á Nam nhướng mày, muốn nói cái gì cuối cùng cũng lặng im, nhìn vẻ mặt Hiên Viên Diêu rồi gật đầu, đi theo A Long lên lầu.

Lúc này, Yuki vừa vặn cầm cái khay trống không xuống lầu, lúc ở trên cầu

thang thì đối diện với Thang Á Nam. Yuki thoáng sửng sốt, cô cảm thấy

người đàn ông trước mắt dường như rất quen, như là đã gặp ở đâu rồi.

Khi Thang Á Nam ở chỗ Quỷ Y, Quỷ Y buồn quá nên đã chữa lành vết sẹo trên

mặt anh, nếu vết sẹo kia còn thì Yuki nhất định chỉ cần nhìn một lần là

có thể nhận ra Thang Á Nam ngay. Đáng tiếc, ấn tượng sâu nhất trong đầu

Yuki chỉ có vết sẹo kia cho nên nhìn thấy Thang Á Nam, cô nhất thời chỉ

cảm thấy quen mắt, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Thang Á Nam

liếc nhìn Yuki, nhưng chẳng có cảm giác gì, trực tiếp lướt qua cô, theo A Long lên lầu, trở lại phòng mình nghỉ ngơi.

Hiên Viên Diêu hơi

nhức đầu, nghĩ đến trong phòng còn có một mỹ nhân tóc vàng, nhưng lúc

này một chút hứng thú cũng không có, khóe mắt lại lướt thấy Yuki đang

đứng trên cầu thang ngẩn người thì chớp chớp đôi mắt hẹp dài.

“Cô. Xuống dưới.” Yuki cấp tốc đi xuống lầu, đứng trước mặt Hiên Viên Diêu.

“Cô đứng đó làm gì?” Hiên Viên Diêu hơi khó chịu bởi vì Thang Á Nam xuất

hiện nằm ngoài mong đợi của anh ta. Lúc này tâm tình có chút buồn bực,

lại nhìn thấy Yuki như một cô ngốc, anh ta nhướng mày, quả thực có phần

không hài lòng.

“Tôi, tôi. . . . . .” Yuki nghĩ không ra nên nói

gì, lại đưa mắt nhìn trên lầu, cô cúi đầu: “Người ban nãy tôi thấy hình

như đã gặp ở đâu đó nhưng lại nghĩ không ra gặp ở đâu.”

Hiên Viên Diêu thoáng sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới lúc trước là Thang Á Nam đi

giải quyết thi thể của ba mẹ Yuki, cũng chính anh đưa Yuki về trường.

Ánh mắt lại quay về chỗ Yuki, cô vào nhà Hiên Viên chắc cũng đã hơn một

tháng? Trong đầu hiện lên nụ hôn lần trước, anh anh ta đưa tay kéo Yuki

ôm vào lòng mình, cúi đầu, nhìn cánh môi đỏ xinh xắn của cô: “Trong biệt thự có rất nhiều người làm việc, cô nhìn mà không thấy lạ à.”

Yuki không nói gì, bị Hiên Viên Diêu ôm, cô chỉ cảm thấy hồi hộp. Trong đầu

còn nhớ mỹ nhân tóc vàng ban nãy trên lầu. Cô rụt người lại, không rõ

Hiên Viên Diêu rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

“Thiếu gia, xin anh

buông tôi ra.” Một câu nói mà phải lắp bắp mãi mới nói xong, một chút

sức mạnh cũng không có, Yuki hơi sợ, hơi xấu hổ, còn có chút tự ti.

Hiên Viên Diêu nhướng mày nhìn gương mặt ngây ngô của Yuki. Bàn tay lại kẹp chặt cái ót của cô, đặt môi lên môi cô.

Hả? Thiếu gia lại hôn cô? Yuki giật mình, ngay cả khay rơi xuống đất cũng

không biết. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mà

chỉ thấy hô hấp hơi khó khăn.

Hiên Viên Diêu mặc sức hôn Yuki

ngây ngô trong lòng, cô gái này chỉ mới 16 tuổi, từ trong ra ngoài đều

hết sức ngây ngô. Nhưng hương vị lại vô cùng tốt. Ngọt đến mê hoặc lòng

người. Hương vị rất khác phụ nữ trưởng thành.

Nụ hôn suồng sã và

trực tiếp, không hề che dấu dục vọng. Yuki tuổi còn nhỏ làm sao chịu

đựng được, cảm giác bàn tay Hiên Viên Diêu đang làm càn sau lưng cô, cô

muốn kêu nhưng không được, đưa mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Ánh đèn

trần thủy t