Hai bên là đường cái, thỉnh thoảng còn có xe qua lại, cô thật sự
không thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi có ai đó nhìn thấy bọn họ đang
làm cái gì trong xe, hoặc là có xe nào đó đi ngang qua nhìn thấy thì cô
sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây?
Như vậy các tít báo ngày mai sẽ vô cùng đặc sắc, nói rằng thiên kim tập đoàn bách hóa Kiều thị là cô
nhu cầu không được thỏa mãn nên cùng chồng cũ chơi trò “rung xe”.
Tình cảnh xấu hổ không chịu được như vậy, mới nghĩ đến đã muốn tìm cái lỗ để chui xuống rồi. Thật quá đáng! Cố Học Võ, làm sao anh có thể quá đáng
đến như vậy? Anh xem cô là cái gì mà tùy tiện như vậy, khi dễ như vậy?
Thậm chí ngay cả một phòng khách sạn cũng không tìm mà “giải quyết” ở
ngay trên xe, có phải là vì, ở trong lòng anh, cô chỉ là một người phụ
nữ thấp hèn, là món đồ chơi mà anh thích thì gọi đến, không cần thì vứt
bỏ hay không? Cho nên anh mới có thể khi dễ cô đến mức như vậy, có phải
không?
Bàn tay của cô cũng không làm đau được Cố Học Võ, dù sao,
cô cũng vừa mới trải qua một màn hoan ái kịch liệt. Toàn thân mất hết
sức lực rồi thì làm sao có thể đánh anh đau được?
Nhưng điều làm
cho anh khó hiểu nhất chính là thái độ của cô. Anh nhớ rõ ràng trong
“quá trình” vừa rồi, cô cũng rất hưởng thụ. Đến phút cuối, thậm chí có
thể nói là vui sướng. Cho nên lúc này, một cái tát của cô làm cho anh có chút kinh ngạc. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, anh đột nhiên không
hiểu, cô đang tức giận cái gì?
“Cô đang tức giận?”
“Nói thừa.” Khả năng thông hiểu của anh kém như vậy sao? Cô còn tưởng đó là do hậu quả của cái tát của cô nữa đấy.
“Tại sao?” Cố Học Võ không hiểu: “Chẳng lẽ vừa rồi, cô không thoải mái?”
“Tôi……….” Kiều Tâm Uyển bị lời nói của anh kích thích, thiếu chút nữa là sặc nước miếng. Nhìn vẻ khó hiểu trên mặt Cố Học Võ, cô phát hiện cô hoàn toàn
không có cách nào nói chuyện với anh.
“Đúng vậy. Không thoải mái. Tôi rất không thoải mái”. Ở cùng một chỗ với anh không có lúc nào là
thoải mái, lần đầu tiên anh giày vò cô suốt một đêm, khiến nơi đó của cô ê ẩm suốt cả ngày hôm sau. Bây giờ là lần thứ hai, cô vẫn không thoải
mái như trước. Cảm giác không thoải mái này thật ra không phải là ở cơ
thể. Mà là tâm hồn. Bởi vì Cố Học Võ tùy tiện với cô khiến cô bị tổn
thương, khó chịu. Nhưng cô lại không thể đem sự tổn thương của mình ra
cho Cố Học Võ thấy, nên chỉ có thể công kích anh.
“Cố Học Võ, anh quá kém cỏi, làm tôi khó chịu chết được. Tôi không đánh anh thì đánh ai?”
Đương nhiên, nguyên nhân cô đánh Cố Học Võ không phải vì lí do này, nhưng
Kiều Tâm Uyển không có kinh nghiệm nên không hiểu có một số chuyện đàn
ông vô cùng để ý, không thể tùy tiện khiêu khích. Chẳng hạn như ở phương diện năng lực X. Hỏi mười người đàn ông thì cả mười người đều thích phụ nữ nói mình rất mạnh. Tuyệt đối không một thằng đàn ông nào thích nghe
phụ nữ nói mình “không được”. Mặc kệ đó có phải là người phụ nữ anh ta
yêu hay không, điểm này tuyệt đối không thể khiêu khích, là điểm mấu
chốt của đàn ông. Thậm chí đàn ông còn coi trọng nó hơn cả cái ví tiền.
Bạn có thể chửi một người đàn ông là nghèo hèn, mắng một người đàn ông
là xấu xí, nhưng tuyệt đối không thể nói với một người đàn ông là “không được”.
Còn Kiều Tâm Uyển trong chuyện nam nữ có quá ít kinh
nghiệm. Ít nhất, nửa đời trước cũng chỉ có một người đàn ông khiến cô
lưu luyến si mê, xoắn xuýt là Cố Học Võ. Cho nên lúc nãy, cô cảm thấy cô bị Cố Học Võ khi dễ nên phải chửi lại. Đối với cô mà nói thật giống như là hai đứa nhỏ đang cãi nhau vậy.
“Cố Học Võ, anh kém quá. Anh
quả thực vô cùng kém. Anh. Anh làm tôi khó chịu chết được. Tôi hận anh.
Tôi ghét anh, anh về sau không được chạm vào tôi, anh có nghe hay
không?”
Sắc mặt Cố Học Võ lúc nghe đến Kiều Tâm Uyển nói mình
“kém” liền thay đổi. Tuy rằng anh không đào hoa, cũng không chơi bời
trăng hoa. Ít nhất ở trong chuyện nam nữ, anh tuyệt đối có kiềm chế.
Nhưng anh tự tin vào năng lực của mình ở phương diện ấy. Lúc này nghe
Kiều Tâm Uyển nói như vậy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Đem thân thể lại một lần nữa đè lên Kiều Tâm Uyển, chỗ ngồi chật hẹp, anh
lại đột nhiên tới gần khiến Kiều Tâm Uyển lập tức thấy khẩn trương. Cô
bất mãn mở to hai mắt nhìn Cố Học Võ.
“Cố Học Võ, anh muốn làm gì?”
“Chẳng làm gì hết.” Cúi đầu, bàn tay to lại một lần nữa bắt đầu kéo quần áo
của cô, Kiều Tâm Uyển hoảng hốt, đưa tay ôm chặt trước người, ngăn cản
anh hành động, nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của Cố Học Võ?
Mới qua vài động tác, quần áo lại bị Cố Học Võ cởi xuống, cả tiếng la nhỏ
bé của cô cũng nuốt vào trong miệng, bên tai là giọng nói hơi khàn khàn
của anh:
“Nếu không thoải mái, vậy làm thêm một lần nữa.”
Cái gì? Kiều Tâm Uyển chấn kinh, không thể tin mở to hai mắt nhìn Cố Học Võ đốt lửa ở trên người mình, cơn bão tình trước còn chưa tan thì làm sao
có thể chịu đựng được sự trêu chọc, khiêu khích của anh?
Ý thức
của cô bắt đầu rơi vào mê muội, cũng giống như lúc nãy, cô dường như
nghe thấy tiếng gì đó. Nhưng tiếng động đó quá nhỏ, ít nhất lúc cô nghe
thấy