thì còn nhỏ hơn cả tiếng tim cô đập và tiếng thở dốc của Cố Học Võ. Quan trọng nhất là, cô bởi vì không khống chế được khoái hoạt mà thỉnh
thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Mỗi một tiếng đều như chứa đựng vui sướng,
vang lên trong không gian chật hẹp. Đến tận lúc mọi thứ trở lại yên tĩnh thì Kiều Tâm Uyển toàn thân đã không còn chút sức lực, nhìn Cố Học Võ
thu dọn xong xuôi, lúc cô mặc xong quần áo thì đến đầu ngón tay cũng mềm nhũn.
Nơi này không gian vốn rất nhỏ, lại còn bày ra cái tư thế
có kỹ thuật cao như vậy khiến cô cảm giác như thắt lưng cũng muốn gãy.
Còn Cố Học Võ thì ngược lại không hề có chút mệt nhọc, hỗn loạn. Một bàn tay của anh còn chống bên hông cô, một tay kia vịn vào bờ vai của cô,
anh nheo mắt lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô, ánh mắt có vài phần nguy hiểm.
“Hiện tại, thoải mái chưa?”
Kiều Tâm Uyển
không còn sức đâu mà nói chuyện, chỉ có thể cho anh một cái liếc mắt xem thường. Cô không trả lời, Cố Học Võ cũng không tức giận, chỉ là lại áp
sát vào tai cô, đè thấp giọng, lộ ra vài tia tà ác.
“Nếu cô không thoải mái, tôi không ngại làm thêm một lần nữa”. Cảm giác người cô đột
nhiên cứng lại, khóe môi anh cong lên, không hiểu sao có chút vui sướng: “Chúng ta có thể làm cho đến khi nào cô cảm thấy thoải mái mới thôi.”
Kiều Tâm Uyển không có sức mà đánh anh, lần đầu tiên không tính, lúc đó, Cố
Học Võ bị người ta bỏ thuốc, hoàn toàn không có ý thức. Động tác thô
bạo, vội vàng khiến cô ngoài đau, cũng chỉ thấy đau. Lần trước cũng
không tính. Cô bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh…
Còn hiện tại lúc này, cô hoàn toàn có thể
cảm nhận được sự khác biệt về sức lực giữa đàn ông và phụ nữ, cảm nhận
được sự khác biệt giữa sự cường thế của đàn ông và sự yếu ớt của phụ nữ. Cô thật sự không phải là đối thủ của anh. Oán hận trừng mắt nhìn Cố Học Võ đang đắc ý. Cảm xúc này rất rõ ràng, rõ ràng đến mức không có ánh
đèn, cũng có thể thấy rất rõ.
“Vô sỉ”. Cô lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này mà thôi.
Cố Học Võ ánh mắt tối sầm lại, cánh tay đặt trên người cô lại một lần nữa
chuyển động, ôm lấy hông Kiều Tâm Uyển: “Cô nói cái gì?”
Mùi vị
uy hiếp rõ ràng như vậy nên Kiều Tâm Uyển rất hiểu, nếu cô còn mắng nữa
thì anh nhất định sẽ lại làm thêm một lần nữa. Trong lòng hận không thôi nhưng ngoài xem thưởng anh cô chẳng thể làm gì được. Cuối cùng cô lựa
chọn xoay mặt đi chỗ khác. Không tiếp tục nhìn vẻ đắc ý trên mặt Cố Học
Võ. Con đường bên ngoài đã không còn một bóng xe. Chỗ này là ở vùng
ngoại thành nên phải cách xa thật xa mới có một ngọn đèn đường. Ánh đèn
rọi từ xa đến khiến cô không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài.
Nhưng cô không nhìn thấy không có nghĩa là người khác không nhìn thấy được
những chuyện xảy ra bên trong. Liếc mắt oán hận trừng Cố Học Võ một cái, cho thấy cô rất hận anh. Người đàn ông vô liêm sỉ này lại dám làm
chuyện tình quá đáng như vậy với cô.
Cảm giác được cô đang nhìn
chằm chằm, Cố Học Võ cũng không để ý nữa, làm liên tục hai lần khiến anh cảm thấy gánh nặng chất chứa bấy lâu nay toàn bộ đều tan biến hết, vẻ
mặt sáng láng, ngồi trở lại vị trí, lái xe.
Xe chậm rãi chạy về
phía nội thành. Trời lúc này đã đen tối, cũng không biết là mấy giờ. Ánh đèn mờ tỏ hai bên đường chiếu lên mặt của cô. Cảm giác của cô mới bắt
đầu hồi phục lại từ đỉnh cao vui sướng. Nhỉn cảnh vật hai bên lướt qua
thật nhanh, khóe môi cô mím thành một đường thẳng tắp, ẩn chứa vài phần
chua sót. Cô đã hạ quyết tâm không để ý đến Cố Học Võ nữa, nhất định
phải tránh anh thật xa, để mình không bị anh ảnh hưởng nữa.
“Anh
náo loạn đủ chưa? Cho tôi xuống xe!” Cô muốn về nhà, cô không muốn ở
cùng với Cố Học Võ. Quả thực một phút cô cũng không thể chịu đựng được.
Cố Học Võ nhìn cô một cái, không dừng xe mà lại phóng nhanh hơn, quẹo vào
đường lớn phía trước. Xe không có đi vào nội thành, cũng không đi về
hướng biệt thự Kiều gia mà chạy nhanh vào một con ngõ nhỏ. Đến nơi, Cố
Học Võ bước xuống xe trước, Kiều Tâm Uyển vẫn còn tức giận, không chịu
xuống xe. Cô không chịu xuống xe, Cố Học Võ cũng không tức giận. Dù sao
hiện tại, người chiếm được tiện nghi vẫn là anh. Anh vươn tay bế Kiều
Tâm Uyển xuống xe. Hai người đi vào một tứ hợp viện. Kiều Tâm Uyển vừa
đi vào liền ngửi thấy mùi đàn hương, cô nhíu mày, đang muốn bảo Cố Học
Võ buông mình xuống thì có người đi ra đón.
“Ồ. Đã trễ thế này mà sao anh Cố còn đến đây?”
“Không có gì.” Cố Học Võ lắc lắc đầu. “Lệnh Hồ có ở đây không? Chân bạn tôi bị thương.”
Chân? Anh không nói Kiều Tâm Uyển cũng vì tức giận mà quên mất. Dù sao toàn
bộ cảm giác vừa rồi đều đã lấn áp cảm giác đau nơi chân làm cô quên mình đang bị thương.
Kiều Tâm Uyển lúc này mới nhìn thấy rõ ràng,
người kia mặc trên người trang phục đời Đường, gương mặt tươi cười ân
cần, đưa Cố Học Võ và cô bước vào trong sân. Anh đặt Kiều Tâm Uyển lên
ghế bành, sau đó, có một người đàn ông bước ra. Anh ta mặc trên người
một bộ trang phục đời Đường màu trắng, trên tay đeo một chuỗi tràng hạt, nhìn thấy Cố Học Võ, anh ta liền