Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220524

Bình chọn: 7.5.00/10/2052 lượt.

phải nói sang chuyện khác.

Lấy chuỗi tràng hạt ra, Kiều Tâm Uyển đưa cho Cố Học Võ: “Tôi với người kia không quen không

biết, anh thay tôi trả cái này lại cho anh ta được không?”

“Cô là khờ thật hay là giả ngốc vậy?” Bình thường vẫn thấy cô là một người

khôn khéo, sao đến nơi này lại một chút ánh mắt cũng không có? Cố Học Võ nhìn cô một cái, khởi động xe.

“Anh có ý gì?” Dựa vào đâu mà nói cô ngốc? Kiều Tâm Uyển không phục. Bởi vì muốn tranh luận với anh nên

cô cũng quên mất lúc nãy mình còn giận dỗi nói không để ý tới anh.

“Cô có biết giá trị của chuỗi tràng hạt này hay không?”

“Không phải chỉ là một chuỗi hạt gỗ sao?” Đen đen, nặng nặng, lại khó coi.

“Đây là trầm hương.” Cố Học Võ liếc cô một cái rồi đạp chân ga. Không để ý đến cô nữa.

Kiều Tâm Uyển ngây ngẩn cả người. Trầm hương? Là cái loại một tấc trầm hương một tấc vàng trong truyền thuyết đó sao? Nhìn chuỗi tràng hạt trên tay, thật đúng là làm cho cô phải kinh ngạc. Cô biết trầm hương, giá trị của nó có khi vàng cũng không thể sánh được. Trên thị trường hiện nay có

tiền cũng không mua được, huống chi là chuỗi tràng hạt như vậy.

“Chuỗi tràng hạt này đã theo cậu ta rất lâu rồi, coi như là cổ vật, đeo vào có thể trừ tà.”

Cố Học Võ liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, thu nỗi khiếp sợ trong mắt cô vào đáy

mắt, phải biết rằng chuỗi tràng hạt này có biết bao nhiêu người muốn mà

không được. Người ta có câu vàng còn có giá, ngọc thì vô giá. Mà trầm

hương, nhất là trầm hương cổ, loại trầm hương tốt nhất, thì chính là báu vật vô giá. Cũng không biết vì sao Kiều Tâm Uyển lại được Lệnh Hồ nhìn

thuận mắt, vừa ra tay đã hào phóng như vậy.

“Thật vậy sao?” Cô

chắc chắn là nghe thấy chuỗi tràng hạt này có một mùi hương nhàn nhạt,

hiện tại cũng đã biết giá trị của chuỗi tràng hạt này, nhưng cô thật

đúng là không hiểu: “Anh ta tặng tôi món quà qúy giá như vậy, tôi có cần biếu lại không?”

“Không cần”. Cố Học Võ nhìn cô một cái: “Lần sao cô đến sẽ không gặp được cậu ta.”

“Vì sao?” Kiều Tâm Uyển không hiểu.

“Cậu ta một năm có hơn một nửa thời gian là không có ở nhà, thời gian còn

lại đều dạo chơi tứ phương. Cho nên, cô tìm cũng không gặp được cậu ta.”

“Vậy làm sao anh biết hôm nay anh ta có ở đó mà đến?”

“Gặp may thôi.” Chân Kiều Tâm Uyển xem như là vết thương nhỏ. Nhưng anh ta

cứ có cảm giác phải Lệnh Hồ xem qua anh mới yên tâm, dù sao cô hiện tại

đang cho con bú, anh không muốn cô bởi vì dùng thuốc không đúng mà làm

ảnh hưởng đến con gái.

“Dạo chơi tứ phương?” Sao nghe có vẻ giống người xuất gia. “Anh ta là hòa thượng?” Sao không thấy anh ta cạo đầu?

Cảm giác không giống lắm.

“Không phải.” Cố Học Võ lắc đầu: “Chỉ có thể coi như là người tu tại gia”

Kiều Tâm Uyển gật đầu, lại liếc mắt nhìn Cố Học Võ một cái: “Vậy làm thế nào mà anh quen anh ta?” Cố Học Võ chắc không có khả năng quen biết với

người như thế nhỉ?

“Cơ duyên.”

“Cơ duyên? Cơ duyên gì?”

Cố Học Võ lựa chọn im lặng không nói. Anh không nói, Kiều Tâm Uyển cũng

không hỏi nữa. Bỏ đi. Nhìn giao lộ phía trước, là một khu biệt thự khác, phải đi qua hai giao lộ nữa, mới là khu biệt thự của Kiều gia, cô mím

mím môi, đột nhiên nhớ đến Bối Nhi. Cô vừa sáng sớm đã ra khỏi nhà, Bối

Nhi chắc là đói bụng lắm rồi? Không biết có khóc hay ầm ĩ gì không. Cảm

giác này vừa phát sinh trong lòng liền khiến cô lo lắng, liếc Cố Học Võ

một cái, đều do anh không tốt. Trong lòng oán hận lại không nói được,

chỉ trừng Cố Học Võ một cái: “Anh lái xe nhanh chút.”

Cố Học Võ

lúc này rất nghe lời, dùng sức nhấn ga, xe nhanh chóng dừng trước cửa

Kiều gia. Kiều Tâm Uyển thấy xe dừng lại liền lập tức mở cửa xuống xe.

Cố Học Võ nhìn dáng vẻ vội vàng của cô mà hơi nhíu mày, ánh mắt dời đến

thứ gì đó ở ghế sau. Anh xuống xe, vòng ra ghế sau xách đồ hôm nay anh

mua cho Bối Nhi lên. Cùng theo vào cửa, còn chưa đi vào đã nghe thấy

giọng Kiều mẹ: “Tâm Uyển, con làm cái gì vậy? Vừa sáng sớm đã ra ngoài?

Bối Nhi nó khóc suốt, gọi điện thoại con lại không nghe máy?”

“Mẹ. Con………” Kiều Tâm Uyển không nghe thấy điện thoại kêu, lúc này cầm điện

thoại lên xem mới phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

“Con xin lỗi. Con không có nghe thấy.”

“Là con không tốt.” Cố Học Võ bước lên, trên tay xách vài cái gói to: “Con kéo Tâm Uyển đi dạo phố, không cẩn thận về muộn.”

“……….” Kiều mẹ nhìn Cố Học Võ, lại nhìn con gái, ánh mắt phút chốc liền sợ

hãi, bà không có nhìn sai, trên cổ con gái có mấy dấu hôn. Bà phất phất

tay với Kiều Tâm Uyển: “Bỏ đi, bỏ đi. Bối Nhi còn chưa ngủ, con lên dỗ

nó đi.”

“Dạ.” Kiều Tâm Uyển không quan tâm tới Cố Học Võ, lẳng lặng đi lên lầu.

Cố Học Võ bỏ túi đồ trên tay xuống, đang muốn đi theo lên lầu thì Kiều mẹ

nhanh chân chặn trước mặt anh, vẻ mặt có chút không vui: “Học Võ, lúc

trước bác nhất thời xúc động mới nói con tái hợp lại với Tâm Uyển, nhưng hiện tại bác cũng thông suốt rồi, dưa hái xanh không ngọt. Con không

thích Tâm Uyển, vậy nên chia tay trong vui vẻ đi.”

Cố Học Võ hơi

ngẩn ra, nhìn thấy vẻ không tán thành trong mắt Kiều mẹ, vẻ mặt anh có

vài phần nghiêm túc: “Con không phải không th