đến vấn đề này nữa.
Ban ngày mệt mỏi cả ngày nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng ngay cả
trong mơ, Cố Học Võ vẫn nhảy ra quấy rầy cô.
“Tâm Uyển, anh yêu em.”
Cố Học Võ thổ lộ với cô, vẻ mặt cô vui mừng kinh ngạc, vươn tay muốn ôm lấy anh: “Em cũng yêu anh.”
“Vậy tốt quá.” Cố Học Võ vươn tay, giật lấy con gái cô đang ôm trong lòng: “Cô đã yêu tôi thì trả con gái lại cho tôi.”
“Không được. Con gái cũng là của tôi.”
“Không phải cô yêu tôi sao? Nếu yêu tôi thì nên trao hết mọi thứ cho tôi mới
đúng. Cả con gái cũng thế.” Cố Học Võ cong môi cười, cũng không quan tâm đến lời Kiều Tâm Uyển cầu xin, dùng sức đẩy cô ra rồi ôm con gái bỏ đi.
“Không được…” Kiều Tâm Uyển nóng lòng, muốn đứng lên, muốn ngăn cản nhưng chỉ
thấy cả người không ngừng trĩu xuống, cuối cùng là ngã quỵ.
Cô
lập tức ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi. Lúc này mới phát hiện là cô đang
nằm mơ. Cảnh trong mơ quá chân thật, chân thật đến mức cô gần như không
thể đối mặt. Cố Học Võ. Cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng mọi việc đều
đang chứng minh một việc, mục đích cuối cùng của Cố Học Võ chính là con
gái. Anh vì con gái mới gần gũi với cô, vì con gái mới khi dễ cô như
vậy.
Nghĩ đến những lời cô đã nói ở trong công viên, cho dù cô
không tin thì cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trái tim lại khó chịu như
dao cắt. Cô vỗ vỗ ngực, bình ổn lại nhịp hô hấp, cô xuống giường rót cho mình một ly nước.
Còn ba ngày nữa là có thể đi Đan Mạch.
Kiều Tâm Uyển, bình tĩnh lại, rất nhanh thôi gã đó sẽ không thể ảnh
hưởng đến mày nữa đâu. Tuyệt đối không thể.
Cố Học Võ về đến nhà thì mọi người đều đã ngủ. Tả Phán Tình và Cố Học Văn
vẫn còn ở trong bệnh viện. Ngày hôm nay đúng là xảy ra quá nhiều chuyện. Chuyện của Học Mai còn chưa giải quyết xong, con của Cố Học Văn lại vào lúc này mà chào đời. Còn cả chuyện của Kiều Tâm Uyển nữa.
Nghĩ
đến việc hôm nay đã làm với Kiều Tâm Uyển, anh cũng thấy mình hình như
hơi kích động. Đi vào tắm rửa lại phát hiện trên vai mình có vết cào do
Kiều Tâm Uyển để lại.
Khóe môi hơi hơi cong lên, hương vị của cô
thật ra còn tốt hơn cả anh tưởng tượng. Không rõ vì sao mọi chuyện lại
thành ra như vậy, có điều anh chắc chắn là anh tuyệt đối không hối hận.
Nếu nhất định phải chiếm được Kiều Tâm Uyển, mới có thể giữ cô lại thì
anh cũng không ngại.
Không nhận thấy tâm trạng của mình lúc nghĩ
đến Kiều Tâm Uyển dường như rất tốt, lúc này Cố Học Võ chỉ nghĩ được là
Kiều Tâm Uyển hình như cũng không đáng ghét lắm, cảm giác khi chạm vào
cô cũng không tồi. Nếu vậy thì hai người có tái hợp cũng không có gì
không tốt. Anh bắt đầu thấy chờ cái ngày có thể đưa Kiều Tâm Uyển và con gái về Cố gia. Lúc đó ông nội biết được nhất định sẽ rất vui.
Ngày hôm sau, Cố Học Võ vừa tan sở liền đến Kiều gia gặp con gái. Bối Nhi
vừa mới bú xong, đang nằm ở trong nôi vươn tay chơi với dì Chu. Cố Học
Võ muốn bế con, nhưng con bế cứ chạm vào lòng anh là lại òa khóc, hơn
nữa còn khóc rất dữ. Đối diện với cái nhìn chằm chằm của dì Chu, anh
đành phải trả lại Bối Nhi cho bà bế. Nhìn con gái vừa vào lòng bà vú
liền nín bặt, anh lại thấy có chút mất hứng, còn có chút buồn bực. Mang
theo cảm xúc này, anh đến phòng bên cạnh tìm Kiều Tâm Uyển, nhưng cửa
phòng lại đóng kín, anh gõ cửa cũng không có ai mở. Có chút khó hiểu,
anh lại trở về phòng con hỏi bà vú.
“Kiều Tâm Uyển đâu?”
“Không biết.” Dì Chu bế Bối Nhi không chút thiện cảm nhìn Cố Học Võ. Mỗi lần
anh xuất hiện là Bối Nhi lại khóc không ngừng, may mà nhà họ Kiều đều
biết nên không trách móc gì bà. Nói cách khác, bà thật đúng là phải kêu
oan.
Cố Học Võ quay trở lại gõ gõ cửa nhưng vẫn không ai lên
tiếng trả lời. Trong lòng anh cũng hiểu Kiều Tâm Uyển đang trốn không
muốn gặp anh. Mà anh cũng không vội, ngày hôm qua anh hơi kích động, tin chắc Kiều Tâm Uyển nhất thời sẽ có chút tức giận, khó chịu. Anh tin cô
sẽ suy nghĩ rõ ràng, cái gì là tốt nhất cho Bối Nhi.
Kiều Tâm
Uyển ở bên trong cũng biết là Cố Học Võ đã đến, sáng sớm cô đứng bên cửa sổ đã nhìn thấy Cố Học Võ, nhưng cô không muốn cho anh vào, lại càng
không muốn nhìn thấy anh. Hôm qua không biết ma xui quỷ khiến thế nào
lại phát sinh quan hệ cùng Cố Học Võ. Cô đúng là đầu óc ngù ngờ mà, sao
lại có thể tùy tiện như vậy chứ? Tùy tiện tới mức thấp hèn. Cô không
muốn nghĩ mình như vậy nhưng đó lại là sự thật.
Mặc kệ cô có
chuẩn bị tâm lý kỹ thế nào, mặc kệ cô đã tự hạ biết bao nhiêu quyết tâm
thì một khi gặp phải Cố Học Võ cô đều trở nên bất bình thường, trở nên
không giống mình nữa. Nếu đã như thế thì cô chỉ có thể tránh xa Cố Học
Võ một chút. Sau này cô nhất định phải cực lực tránh dây vào Cố Học Võ.
Nhìn hành lý la liệt trên giường, ngoài của cô, còn có của Bối Nhi, cô muốn
dẫn Bối Nhi đi chỗ nào đó thật xa, cho dù là đang rất rối nhưng cô vẫn
tin đây là lựa chọn tốt nhất.
Cố Học Võ về đến nhà, các trưởng bối cũng đã trở lại, vây quanh phòng Cố
Học Văn. Thời tiết tháng chín đã không còn nóng lắm. Thư phòng bên cạnh
cũng tạm thời được chuyển thành phòng trẻ.
Hai đứa trẻ đang nằm
trong nôi ngủ rất say. Trong n