một chút mệt mỏi.
“Tôi thừa nhận tôi chơi không lại anh. Cố Học Võ,
cho dù trước kia, bây giờ hoặc tương lai, tôi thừa nhận tôi cũng không
phải là đối thủ của anh. Tôi đối với anh bình tĩnh như vậy, có thể làm
như đang nói chuyện mua đồ ăn để nói về tương lai của con gái là hy vọng anh buông tay. Đừng trở lại tìm tôi, đừng trở lại dây dưa với tôi. Coi
như anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Bối Nhi. Chúng ta đều có
cuộc sống riêng, thế này không phải rất tốt sao?”
Rất tốt? Để Bối Nhi từ bé đã không có cha, không có ông bà nội, không có ông bà ngoại,
một mình sống ở nước ngoài là rất tốt sao? Cố Học Võ phản đối nhưng lúc
này lại không muốn phản bác cô. Bởi vì nét mặt tuyệt vọng, bất đắc dĩ và mệt mỏi của Kiều Tâm Uyển khiến anh có cảm giác hình như đã từng quen.
Dường như trong một khoảnh khắc nào đó anh cũng đã từng nhìn thấy Kiều
Tâm Uyển tuyệt vọng như vậy.
[1'> Cái này là một câu chửi tục, em gái tương đương với L của Việt Nam mình í
Là ở đâu nhỉ?
Trước kia không để ý đến Kiều Tâm Uyển nên anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận
của cô đương nhiên cũng sẽ không nhớ cô ngày trước có dáng vẻ thế nào.
Tất cả ấn tượng cũng chỉ là một hình ảnh mơ hồ mà thôi. Ký ức đan xen,
hơi hỗn loạn khiến anh nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là đã thấy dáng
vẻ này của Kiều Tâm Uyển ở đâu, nhưng anh có cảm giác đây không phải là
lần đầu tiên.
Chẳng qua lúc này, chứng kiến sự thương cảm, bất
đắc dĩ và có lẽ còn có rất nhiều u sầu trên mặt Kiều Tâm Uyển, anh đột
nhiên hơi không muốn nhìn thấy cô như vậy. Thà rằng cô cứ như ban nãy,
một Kiều Tâm Uyển tức giận bừng bừng, mắng chửi anh dường như còn đáng
yêu hơn một chút.
Từ đáng yêu này tuyệt đối không thích hợp với
Kiều Tâm Uyển nhưng cái kiểu cô vừa rồi tranh cãi với anh lại thực sự
khiến anh cảm thấy cô dường như cũng rất dễ thương. Rất nhiều tình cảnh
từ sau khi cô sinh con gái lướt qua đầu anh. Một ý nghĩ bỗng nhiên nảy
sinh trong lòng, anh kìm lòng không được mà cúi người, ôm lấy cổ cô, hôn lên môi cô. . . . . .
Nụ hôn này rất nhẹ, rất dịu dàng, không
chen lẫn dục vọng, chỉ là trong khoảnh khắc, anh muốn an ủi cô, không
muốn để cô tuyệt vọng như thế. Có điều hôn được một lúc thì tính chất an ủi ban đầu cũng dần thay đổi. Người đàn ông bình thường nào lại có thể
tay ôm cô gái xinh đẹp vào lòng mà tâm vẫn không loạn, nếu làm được như
thế thì không phải Liễu Hạ Huệ cũng là bị bất lực. Mà Cố Học Võ lại
không thuộc hai loại này. Cho nên…
Washington, Mỹ.
“Thiếu gia.” Giọng A Long vang lên ngoài cửa, nghe có vẻ vội vàng. Hiên Viên
Diêu lúc này đang tựa vào giường, hưởng thụ một mỹ nhân ở phía sau phục
vụ massage. Nghe tiếng động, anh ta phất phất tay bảo người phụ nữ kia
dừng lại.
“Vào đi.”
A Long vào cửa, ánh mắt đảo qua mỹ nhân chỉ mặc bikini liền cúi đầu, đi tới bình tĩnh đứng bên cạnh Hiên Viên Diêu.
“Thiếu gia, Thang thiếu đã trở lại”
“Cái gì?” Hiên Viên Diêu ngồi dậy, vóc dáng cao lớn kiêu ngạo liền hiển
hiện, mỹ nhân tóc vàng ánh mắt liền say đắm, ngồi xuống bên anh ta, bàn
tay to ôm lấy cổ anh ta.
“Đúng vậy. Hơn nữa, Thang thiếu hơi kỳ
quái. Em gọi anh ấy nhưng anh ấy phớt lờ, em hỏi anh ấy cũng không đáp,
chỉ nói muốn tìm anh.”
Hiên Viên Diêu sờ sờ cằm. Con mắt nheo
lại, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Nhặt quần áo lúc đầu ném xuống
đất lên tùy ý mặc vào, anh ta đi theo A Long ra ngoài. Mỹ nhân tóc vàng
ôm lấy cánh tay anh, vẻ mặt không đồng ý, cô ta dùng tiếng Anh nói: “Anh yêu, chúng ta còn chưa bắt đầu mà.”
“Bảo bối, chờ tôi một chút,
lát nữa tôi quay lại.” Hiên Viên Diêu vỗ vỗ hai má người phụ nữ, lời nói có vài phần nhẹ nhàng khiêu gợi. Ra cửa, anh ta phát hiện Yuki đang
đứng ở cửa, tay bưng khay, bên trên đặt hai ly trà. Anh ta phất phất
tay: “Đưa vào đi.”
“Vâng.” Sắc mặt Yuki nhìn không được tốt cho
lắm. Thiếu gia đi một chuyến, quay về liền suốt ngày đổi phụ nữ. Đủ loại vóc dáng, hình thức tất cả đều vô cùng xuất sắc.
Cô bỗng nhiên
hiểu ra cô ở trong lòng thiếu gia hóa ra chẳng là gì cả. Chịu đựng cay
đắng bưng khay vào cửa, Yuki nhìn dáng người nóng bỏng của người phụ nữ
kia mà có chút tự ti.
Hiên Viên Diêu không có thời gian quan tâm
đến cảm xúc của Yuki, anh ta nhanh chóng bước xuống lầu, lúc nhìn thấy
Thang Á Nam đứng trong phòng khách, tuy rằng đã biết song vẫn hơi sửng
sốt.
“Sao anh lại quay về?”
Thang Á Nam nhìn anh ta, thần
sắc thả lỏng vài phần. Mấy ngày nay anh đã mỏi mệt đi khắp nơi. Đưa cái
túi giấy trên tay đến tay Hiên Viên Diêu, thần sắc anh hơi khó hiểu: “Vì sao cho tôi những thứ này?” Của cải cả đời cũng dùng không hết, trên
thực tế, anh cũng không cần.
“Sao anh có thể tìm tới đây?” Hiên
Viên Diêu chưa trả lời anh câu hỏi, mà thấy hơi khó hiểu. Anh ta chắc
chắn không để lại cho Thang Á Nam bất cứ phương thức nào có thể liên hệ
với anh ta rồi mà?
“Vì sao anh cho tôi những thứ này?” Làm thế
nào tìm được,Thang Á Nam cũng không biết, anh nhìn trong các giấy tờ
chứng nhận tài sản có một đống là nhà cửa ở Mĩ.
Anh đã đến đó
nhưng không gặp được Hiên Viên Diêu hoặc bất cứ