Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220255

Bình chọn: 8.00/10/2025 lượt.

học, toàn tâm toàn ý mong đợi lấy Cố Học Võ,làm cô dâu của

anh. Không nghĩ khi quay về lại nhận được tin Cố Học Võ yêu người phụ nữ khác. Nếu ngay từ đầu cô biết cuộc tình này là vô vọng, vậy cô còn có

thể không kiên trì không quay đầu nhìn lại để đến mức bản thân không còn chút đường lui như thế này không? Nhất định sẽ không. Muốn cho mình một đáp án như vậy nhưng cô hiểu thật ra cô vẫn sẽ như vậy.

Bởi vì

trong lòng cô biết rất rõ, tính của cô làm gì nếu không đụng phải chân

tường thì sẽ không bao giờ quay đầu lại, quantrọng hơn là cô luôn luôn

cảm thấy cuộc đời cô chính là phải ở bên Cố Học Võ. Trước kia cô ở trước mặt anh, yêu đến mất tự tôn, quên thân mình. Còn hiện tại. . . . . .

Cảnh sắc trước mặt quá đẹp, Cố Học Võ cũng đã rất lâu không tới đây. Mấy năm nay, anh bận rộn, vô cùng bận rộn. Bình thường ít ở Bắc Kinh. Người đi

theo con đường chính trị mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận, không thể

làm sai để cho người ta đàm tiếu. Nhất là người xuất thân thế ra giống

như anh. Nếu không làm tốt nhất thì càng dễ khiến người ta chú ý.

Hương Sơn, anh có đến một lần, là vào bốn năm trước, anh đã dẫn Chu Oánh tới

đây. Bốn năm trước, mỗi lần nghĩ đến Chu Oánh, anh sẽ nghĩ có phải anh

đối với Chu Oánh còn chưa tốt cho nên cô mới có thể lựa chọn bỏ đi?

Anh đưa cô đến Bắc Kinh chơi, nhưng chưa đến vài ngày, cô đã về, nói là cô

không thể bỏ các em học sinh trong trường được. Thậm chí đến Trường

Thành mà Chu Oánh cũng chưa đến, Cố Học Võ khi đó cũng không để ý, anh

chỉ nghĩ nếu sau này hai người sống chung thì thiếu gì cơ hội. Mà hiện

tại ngay cả cô ở đâu anh cũng không biết. Cũng không biết cô thế nào,

sống có tốt hay không?

Còn anh đã kết hôn, ly hôn thậm chí bây

giờ còn có cả con. Anh thật sự không xác định, nếu Chu Oánh quay về thì

có thể chấp nhận anh, ở bên anh hay không? Hay là. . . . . . .

Hai người, đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Kiều Tâm Uyển giẫm phải một hòn đá nhỏ dưới chân khiến cô sực tỉnh, nhìn Cố

Học Võ đang kéo tay mình, đi thẳng về phía trước, cô đột nhiên dùng sức

rút tay về, oán hận trừng mắt liếc nhìn anh.

“Cố Học Võ, anh rốt cuộc đem tôi tới nơi này làm gì?”

Cô không mất trí nhớ, cô cũng không quên, ở chỗ này bốn năm trước Cố Học

Võ đã hôn Chu Oánh. Cô lui ra phía sau một bước, bây giờ đang là mùa du

lịch, ở đây còn có những du khách khác, Kiều Tâm Uyển phát hiện gần đó

có vài người liếc nhìn cô. Cô hắng giọng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên

“Cố Học Võ, đưa tôi về nhà.” Cô không muốn đứng ở đây, một phút cũng không.

Cố Học Võ nhìn sự ngoan cố trong mắt cô, lại thấy cách đó không xa có một cái ghế đá, anh đưa mắt ra hiệu bảo cô ngồi xuống ghế.

Kiều Tâm Uyển không nhúc nhích, xoay người muốn bỏ đi. Cố Học Võ lại mở miệng.

“Kiều Tâm Uyển, cô sợ tôi?”

“Buồn cười.” Kiều Tâm Uyển như là nghe được chuyện hài nào đó, cô xoay người

nghênh mặt đối diện với khuôn mặt Cố Học Võ: “Tôi sợ anh? Anh đừng đùa

nữa được không?”

“Không sợ thì tốt.” Cố Học Võ ngồi xuống ghế

dài, nhìn ánh tà dương le lói đằng xa, nhanh thôi tất cả sẽ biến mất như chưa từng có. Cách đó không xa có mấy du khách đang chụp hình, nhìn

nắng chiều buông xuống thì đều lũ lượt ra về.

Kiều Tâm Uyển vẫn

đứng bất động lúc này cũng động đậy. Cô bước hai bước về phía trước,

ngồi xuống ghế, ánh mắt cũng dừng ở hướng mặt trời chiều, ngắm nhìn

những tia nắng cuối cùng đang dần dần vụt tắt.

“Cố Học Võ.” Anh

gần đây thật sự rất không bình thường, rất quái lạ, bất kể anh muốn giở

trò gì, Kiều Tâm Uyển cô cũng không theo hầu: “Anh còn trẻ thế này, về

sau nhất định sẽ kết hôn, cũng sẽ có con. Anh hà tất phải cướp con của

tôi?”

“Cô cũng còn trẻ mà, sau này cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ có

con, cần gì phải cố chấp như vậy?” Cố Học Võ dùng lời cô đáp trả lại cô, kỳ thật vấn đề bây giờ đã không phải là muốn cướp con, mà là anh đang

muốn đối phó với cô.

Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, cô cong khóe

môi: “Tôi sau này nhất định sẽ không kết hôn nữa. Cũng sẽ không có đứa

con khác. Cho nên tôi nhất định phải cố chấp.”

Cố Học Võ nhướng

mày, nghiêng mặt qua nhìn Kiều Tâm Uyển. Nhìn từ góc độ này, ánh tà

dương sau lưng nhuôm lên người cô một lớp ánh vàng, tôn lên sự kiên định hết sức thu hút ánh nhìn trên mặt cô.

Cô xinh đẹp, anh luôn luôn biết điều này. Có điều bây giờ ngoại trừ xinh đẹp, còn có thêm một số

thứ khác. Chẳng hạn như, khi cô chăm sóc Bối Nhi, trong mắt còn có sự

dịu dàng của một người mẹ. Ví dụ như khi cô kiên quyết và quật cường bảo vệ con. Những chuyện này khiến cô càng xinh đẹp, khiến cô nhìn càng hấp dẫn.

“Không kết hôn?” Cố Học Võ nhướng mày, anh không tin điều

này, song: “Tôi thật không biết cô lại yêu tôi như vậy? Yêu đến mức vì

tôi mà không kết hôn.”

“Cố Học Võ . . . . . .” Cô thật không biết Cố Học Võ có thể không biết xấu hổ như vậy: “Anh mà cũng không biết xấu hố nói thế sao?”

“Tôi chỉ nói sự thật.” Cố Học Võ nhìn một màu

đỏ cách đó không xa: “Cô còn nhớ không? Ở chỗ này, cô đã vô cùng tức

giận kéo tôi lại, nói tôi là của cô. Chắc là cô chưa quên nhỉ?”

“Anh…” Kiều Tâm Uyển


XtGem Forum catalog