giờ tan tầm.” Cố Học Võ nhìn trời sắp về chiều: “Lúc này mà gọi xe cũng không dễ. Cô chắc là cô không vội chứ?” Cô có vội không à?
Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu lên, cực kỳ phản đối sự khiêu khích của anh:
“Tôi chắc chắn. Cố Học Võ dẹp những trò hề này của anh đi, tôi sẽ không
mắc mưu đâu.”
Đùa giỡn, trêu chọc cô, nhìn cô xấu hổ không chịu
nổi thậm chí tức giận đến giậm chân, chẳng qua cũng chỉ vì muốn ép cô
giao quyền nuôi con cho anh. Đáng tiếc, kế hoạch của anh nhất định sẽ
thất bại
Anh đúng là muốn chở cô về nhà, nhưng không hiểu sao
nghe cô nói vậy anh liền thay đổi? Con ngươi đen của Cố Học Võ lần thứ
hai hiện lên một tia khó chịu, nhìn Kiều Tâm Uyển cất bước bỏ đi, anh
không chút nghĩ ngợi tóm lấy tay cô.
“Tôi chở cô về.”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển muốn rút tay khỏi tay anh, nhưng sức lực của anh
lớn hơn cô rất nhiều, cô căn bản không có cách nào thực hiện được đành
để anh kéo tới trước chiếc xe màu đen của anh, mở cửa xe, nhét cô lên
xe.
Anh đóng cửa xe lại rồi sau đó lên xe. Nhìn Kiều Tâm Uyển tức giận trừng mình mà anh bỗng thấy đây hình như là mỗi khi cô gặp anh vẻ
mặt này sẽ thường xuất hiện nhiều nhất.
“Tôi muốn thăm con gái, tiện đường thôi.”
“Đê tiện.” Kiều Tâm Uyển vừa phát hiện mức độ trơ tráo, vô lại của Cố Học
Võ cũng không phải là ít: “Tôi nói cho anh biết, việc con gái đi Đan
Mạch đã quyết định rồi. Anh đừng có dùng thủ đoạn mà cướp con bé nữa.”
Cố Học Võ chẳng hề đáp lại sự khiêu khích của cô, khởi động xe, bình tĩnh
lái đi. Trời chiều bắt đầu buông xuống, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu
trời. Màu đỏ ấy không trong veo cũng không rung động lòng người. Bầu
trời nơi này lúc nào cũng u ám, cứ như là bị phủ một lớp vải thưa lên
vậy. Lúc này người xe qua lại như mắc cửi, thành phố vô cùng ồn ào náo
nhiệt.
Kiều Tâm Uyển nhìn về phía trước. Đây không phải lần đầu
tiên cô ngồi xe Cố Học Võ. Thân là vợ Cố Học Võ, thường xuyên phải cùng
anh đến một số chỗ. Bất luận đi đâu, Cố Học Võ cũng đều đeo cái bộ mặt
lạnh lùng, khi đó, mặc kệ cô nói gì, anh cũng không trả lời. Anh keo
kiệt với cô, đến cả một nụ cười cũng không chịu cho cô. Bởi vì anh chẳng bao giờ cười nên cô thường xuyên nghi ngờ có phải Cố Học Võ bị mắc căn
bệnh, gọi là không biết cười hay không. Vậy mà gần đây, cô dường như
cuối cùng cũng có thể thấy anh cười.
Khóe môi hơi giơ lên, có gì
đó cười mà tựa như không cười. Cô quay sang nhìn Cố Học Võ, anh đang
chuyên tâm lái xe, đường nét sườn mặt anh cương nghị hết sức anh tuấn
đẹp trai.
Mất tự nhiên xoay mặt đi, tự bảo mình không được để gã
đàn ông này ảnh hưởng nữa. Kiều Tâm Uyển, mày có khí phách chút đi,
ngàn vạn lần không được vì một chút chiêu trò nhỏ của anh thì giao con
gái ra. Nhất định không được.
Có điều nhìn phong cảnh hai bên
đường đang vụt qua, cô kinh ngạc phát hiện, đây không phải đường về
Kiều gia. Cô khiếp sợ quay sang.
“Anh đưa tôi đi đâu? Đây căn bản không phải là đường về Kiều gia.”
“Đừng khẩn trương như thế.” Thần sắc Cố Học Võ vẫn không thay đổi, nhìn gương mặt căng thẳng của Kiều Tâm Uyển: “Tôi chỉ muốn tìm một nơi có thể giúp cô tỉnh táo lại, nói chuyện đàng hoàng với cô.”
“Bình tĩnh?” Kiều Tâm Uyển trừng mắt với anh, hừ lạnh một tiếng: “Tôi rất bình tĩnh. Cố Học Võ, anh thả tôi xuống xe.”
“Cô muốn dẫn con gái đi Đan Mạch, cô cho rằng tôi cho phép?”
“Anh cho phép hay không là chuyện của anh. Tôi muốn hay không là chuyện của
tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi muốn đưa con đi là tôi sẽ đưa đi, tôi
quyết định rồi.”
Cố Học Võ đáp trả bằng cách dùng sức nhấn ga hết tốc lực. Kiều Tâm Uyển tức giận kinh khủng, vươn tay định kéo cửa xe
nhưng kéo không ra. Cô quay sang trừng mắt với Cố Học Võ, không biết anh muốn đưa cô đi đâu.
“Khốn nạn, anh thả tôi xuống, anh có nghe hay không?”
Lời kêu gào của cô, Cố Học Võ không quan tâm chỉ chuyên chú lái xe. Lúc xe
dừng lại trước cổng công viên Hương Sơn, cô liền ngẩn ra, Cố Học Võ đưa
cô tới đây làm gì?
Kiều Tâm Uyển hơi bất ngờ, không rõ anh rốt
cuộc muốn làm gì. Cô xuống xe, không muốn vào cửa, lại bị anh kéo tay
lại. Cố Học Võ nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Kiều Tâm Uyển, kéo chặt tay
cô, dẫn cô vào bên trong.
Kiều Tâm Uyển né ra, không muốn để anh
chạm vào. Nhưng cô phát hiện cô lại nhìn sai Cố Học Võ. Anh cường thế
vươn tay, kéo cô vào khu rừng lá đỏ bên trong Hương Sơn.
Trời
chiều còn chưa tắt nắng, cả ngọn núi bị lá đỏ nhuộm thành một màu đỏ
rực. Điểm xuyết trên nền thảm đỏ là đủ sắc lá cây vô cùng tươi đẹp từ
vàng đến đỏ rồi cả lá xanh… Sắc màu rực rỡ như vậy chỉ cần nhìn thôi
cũng khiến người ta vui tươi thanh thản, cảm giác rất thoải mái.
Kiều Tâm Uyển lúc này cũng quên mất phản kháng, mặc cho Cố Học Võ kéo tay
mình, chỉ ngẩn ra nhìn cảnh đẹp trước mắt. Nói thật, trước đây cô đã
tới công viên Hương Sơn, cũng biết nơi này rất đẹp. Nhưng từ hơn bốn năm trước, sau khi ở chỗ này chứng kiến Cố Học Võ hôn Chu Oánh, cô chẳng
còn tâm trạng nào mà trở lại đây. Lúc này theo Cố Học Võ tới đây khiến
cô có cảm giác cảnh còn người mất.
Bốn năm trước, cô vừa mới tốt
nghiệp đại
