đứng lên, cơn tức giận bắt đầu dồn lại trong lòng: “Cố
Học Võ, anh, anh nhớ rõ như thế để làm gì? Đó là do tôi trước kia còn
trẻ ngu ngốc. Căn bản không phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa yêu và
say nắng. Kỳ thật nói toạc ra anh có cái gì tốt? Ích kỷ lạnh lùng lại
tàn nhẫn. Suốt ngày bày mặt lạnh làm như người ta mắc nợ anh không bằng. Loại đàn ông như anh, ai muốn yêu?”
Cố Học Võ nhìn khuôn mặt đỏ
bừng của cô, con mắt thâm thúy hơi nheo lại, đột ngột đứng lên, anh vừa
đứng dậy, vóc dáng cao lớn liền khiến Kiều Tâm Uyển có cảm giác áp lực.
Cơ thể theo phản xạ lui về sau, một bàn tay to lại đột nhiên đặt trên
lưng cô, ôm thắt lưng cô không chịu buông.
“Đúng vậy, còn trẻ ngu ngốc, mãi cho đến năm hai mươi mấy tuổi, năm ngoái còn trước mặt tôi
rống lên, cô nói cho dù cô chết cũng phải chiếm giữ vị trí cô Cố không
buông, câu nói kia, hình như là cô nói đúng không?”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thực sự tức giận, cô giơ tay lên vung vào mặt anh: “Đồ mặt dày.”
Cô muốn tát tai Cố Học Võ nhưng Cố Học Võ không cho cô cơ hội. Anh nắm tay cô, dùng sức quặt cô ra sau, nghiêng người nhìn sự xấu hổ, giận dữ và
bối rối, đủ loại cảm xúc trong mắt cô.
“Kiều Tâm Uyển, tính tình của cô thật sự cần phải sửa đổi đấy.”
“Tôi cứ như vậy.” Cô đây không cần sửa, Kiều Tâm Uyển hơi giãy dụa, muốn
tránh khỏi lồng ngực anh: “Cố Học Võ, anh không phải rất ghét tôi sao?
Anh không phải ghét bỏ tôi sao? Vậy bây giờ anh đang làm cái gì?”
Cố Học Võ im lặng, nhìn khuôn mặt trắng ngần trước mắt: “Trước kia cô đúng là khiến người ta rất ghét.”
Ích kỷ, tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh, làm theo ý mình. Tùy tiện lấy một
cái trong số đó ra cũng đủ làm cho người ta ghét, mà không riêng gì
ghét, anh thậm chí còn căm ghét cô, liếc nhìn cô một cái cũng không
thèm. Cái này không phải do mặt cô mà là cảm xúc nó như vậy.
Vẫn
biết là như vậy nhưng nghe lại lần nữa cô vẫn thấy khổ sở, Kiều Tâm Uyển trừng mắt với Cố Học Võ, ngẩng đầu lên, không chịu thua chút nào: “Đúng vậy, nếu như tôi khiến anh ghét vậy anh đang làm cái gì vậy? Ôm một
người anh ghét, người phụ nữ anh căm ghét sao?”
Cố Học Võ im lặng một lúc, nhìn sự tức giận trên mặt cô, anh nhếch môi: “Cô hiện tại hình như không đáng ghét như thế.”
Không đáng ghét như thế? Vậy vẫn còn ghét?
“Sau đó thì sao, bởi vì tôi có con với anh. Chúng ta có một đứa con gái cho
nên anh ban đầu rất ghét tôi, hiện tại lại không ghét nữa phải không?”
Là thế sao? Cố Học Võ hẳn là phải gật đầu, nhưng anh lại thấy hình như
cũng không phải. Cảm xúc này, có vẻ anh cũng không rõ lắm, cho nên không thể đưa ra đáp án mà Kiều Tâm Uyển muốn. Thấy Cố Học Võ không nói lời
nào, cô giơ chân lên, dùng sức giẫm xuống chân anh: “Cố Học Võ, anh đi
chết đi.”
Cố Học Võ bị đau nên sức lực trên tay cũng giảm đi vài
phần. Kiều Tâm Uyển thừa cơ hội gắng sức đẩy anh ra, xoay người bỏ đi.
Chẳng ngờ động tác quá mau, quá lớn khiến dưới chân không giữ được thăng bằng. Chân phải vướng vào chân trái, người cô mất thăng bằng ngã về
trước.
“Á. . . . . .” Lúc sắp ngã xấp xuống thì Cố Học Võ nhanh
tay lẹ mắt bắt được cánh tay vung vẩy của cô, lại dùng lực kéo lại, cô
lại một lần nữa quay về trong lòng anh.
Thở hổn hển, Kiều Tâm
Uyển vẫn chưa hết hoảng hồn. Rõ ràng Cố Học Võ đã giúp cô, cô nên cảm
ơn, song với anh, cô lại cảm ơn không nỗi, cố sức vỗ tay anh, cô đứng
lên. Cuối cùng tuyên bố một lời.
“Cố Học Võ, nếu anh ghét tôi thì cách xa tôi một chút. Tôi nói cho anh biết. Tôi nhất chính là người
điêu ngoa, tùy hứng, ích kỷ, kiêu ngạo, toàn bộ không có chút ưu điểm,
anh cút xa càng sớm càng tốt, bằng không tôi chắc chắn sẽ làm nhiều
chuyện khiến cho anh càng ghét hơn.”
Giọng nói của cô hơi gấp
gáp, nói một mạch những lời này khiến cô hơi hổn hển. Cô trừng mắt với
Cố Học Võ, trong đầu thôi thúc muốn ngũ mã phanh thây anh ra. Oán hận
xoay người, cô cấp tốc đi xuống dưới chân núi. Bước chân rất vội vàng,
giống như là phía sau có quỷ đuổi theo. Cô đi quá mau nên không nhìn
thấy cô bị một hòn đá vướng vào. Lúc này đây, đã không có Cố Học Võ giúp đỡ nên số mệnh cô cũng không tốt như vậy. Cô ngã thật mạnh về phía
trước. Cô cẩn thận chống xuống đất, dưới chân lại truyền đến một cơn
đau, cô kêu “Úi” một tiếng.
“Đau.”
Muốn đứng dậy nhưng
phát hiện chỗ mắt cá chân đau khủng khiếp. Không đợi cô đứng dậy, cơ thể đã bị người khác bế thốc lên. Cô kinh hô một tiếng, nhìn Cố Học Võ
không biết đã tới từ lúc nào, bế cô đặt xuống ghế.
“Cô không sao chứ?”
“Tránh ra. Anh đừng giả vờ tốt bụng.” Anh quan tâm, anh tiếp cận, đều là vì
con gái. Kiều Tâm Uyển quá rõ sức ảnh hưởng của anh với cô, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cô lại muốn trở lại như ngày trước, không có tôn
nghiêm, không có bản thân, Kiều Tâm Uyển chỉ vì anh mà sống. Mà cuộc
sống như vậy cô dứt khoát không cần.
Cố Học Võ từ chối cho ý kiến với hành động giống con nhím của cô. Anh ngồi xổm xuống nâng chân cô
lên, phát hiện chỗ mắt cá chân phải cô hơi sưng đỏ: “Cô bị trẹo chân
rồi.”
“Còn không phải là do anh hại.” Tự nhiên đem cô tới đây, nếu không