XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220281

Bình chọn: 7.00/10/2028 lượt.

phải do anh, cô có thể bị thương sao?

“Kiều Tâm Uyển.” Tính cách này của cô thực sự không hay ho chút nào. Đã bị thương rồi mà vẫn muốn đối nghịch với anh?

Đưa tay chạm vào mắt cá chân của cô, Kiều Tâm Uyển liền hô đau: “Anh làm gì thế? Đau quá.”

“Sưng rồi, tôi đưa cô đến khám bác sĩ.”

Cố Học Võ nói xong liền xoay người sang chỗ khác ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Lên đi.”

Anh có ý gì? Anh muốn cõng cô?

“Không cần.” Kiều Tâm Uyển đứng một chân, nhảy hai bước về phía trước: “Tôi tự làm được.”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ thật đúng là không biết Kiều Tâm Uyển có thể tùy

hứng ngoan cố thành như vậy: “Cô chắc chắn không cần tôi cõng, vậy thực

xin lỗi.”

Cánh tay dài duỗi ra bế người cô vào trong lòng. Kiều

Tâm Uyển suýt kêu lên, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, cô

đánh đấm lưng anh.

“Cố Học Võ, anh thả tôi ra. Anh có nghe hay không?”

“Chân cô bị thương làm sao mà đi được?”

“Tôi bị thương là do anh.”

“Tôi không bảo cô đi nhanh như vậy.” Chính mình không cẩn thận còn trách người khác?

“Anh còn nói?” Kiều Tâm Uyển tức giận, người này tuyệt đối không chịu nhượng bộ, thật khiến người ta thấy ghét: “Nếu không phải anh dẫn tôi tới chỗ

quái quỷ này thì tôi có thể bị thương sao?”

“Chú ý ngôn từ.” Công viên Hương Sơn mà gọi là chỗ quái quỷ? Cô cũng không sợ bị người khác vây đánh sao.

“Chú ý em gái nhà anh ấy.”[1'> Kiều Tâm Uyển tức giận đến ngay cả lời nói

cũng mang theo tiếng mắng chửi người. Cố Học Võ nhướng mày, ôm chặt Kiều Tâm Uyển hơn, thật đúng là lần đầu tiên nghe Kiều Tâm Uyển chửi người

ta như thế: “Em gái tôi ở nhà, tôi sẽ chú ý, cảm ơn đã quan tâm.”

Phụt. Kiều Tâm Uyển muốn hộc máu.

“Anh, anh là đồ mặt dày.”

“Cô còn mắng nữa thì tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là mặt dày.” Cố Học Võ

nghiêng người dựa sát vào, miệng thì thầm ở cần cổ cô, mang theo hơi thở đàn ông đặc biệt của anh.

Kiều Tâm Uyển xấu hổ. Nghĩ tới mấy nụ

hôn trước, còn cả cảnh tượng buổi chiều ngày hôm nay anh dùng miệng bón

sữa cho cô. Được rồi, luận về việc mặt dày, cô quả thật không phải đối

thủ của Cố Học Võ. Oán hận trừng mắt với Cố Học Võ, cô thật sự không

biết, da mặt Cố Học Võ lại dày như vậy. Quả thực đúng là dày tới cực

điểm.

Du khách còn chưa đi chứng kiến Cố Học Võ cao lớn đẹp trai

bế Kiều Tâm Uyển còn tưởng rằng ngôi sao tới đây quay phim, ánh mắt chăm chú của những người đó khiến Kiều Tâm Uyển ngượng ngùng, giấu mặt vào

trong ngực Cố Học Võ. Sự chủ động rúc vào lòng của cô khiến Cố Học Võ

nhướng mày, khoảng cách này quá gần, anh có khả năng nghe rõ một mùi

hương nhàn nhạt trên cơ thể cô.

Đó là mùi hương xen lẫn mùi nước

hoa và mùi sữa. Chỉ ở trên cơ thể bà mẹ đang nuôi con bú mới có. Trong

đầu anh lại hiện lên sự quấn quýt lần trước, nụ hôn kia, còn cả lần dây

dưa. . . . . Con ngươi anh tối sầm vài phần, cấp tốc bế cô rời khỏi công viên, đặt Kiều Tâm Uyển lên xe .

“Đi thôi, chở cô khám bác sĩ.”

“Anh đưa tôi về Kiều gia.” Kiều Tâm Uyển không cần anh nhiều chuyện: “Tự tôi sẽ đi khám bác sĩ.”

“Cô không phải nói là do tôi hại sao?” Cố Học Võ nhướng mày, nhìn sự căm phẫn trên mặt cô. Anh lên xe, khởi động xe rồi lái đi.

Kiều Tâm Uyển lại tức giận, tức cái gì chính cô cũng không biết. Xe nhanh

chóng rời khỏi công viên Hương Sơn. Kiều Tâm Uyển nhìn phong cảnh vuột

qua hai bên lại quay sang liếc nhìn Cố Học Võ, lúc này anh đang chuyên

tâm lái xe, không phát hiện cái nhìn chăm chú của cô.

Cô quay mặt đi, trong lòng có rất nhiều điều chua sót, và bất đắc dĩ. Cô chưa bao

giờ biết, Cố Học Võ có một mặt như thế, anh cũng sẽ chơi xấu, sẽ uy hiếp người khác. Thậm chí là bế cô. Cô không biết anh nghĩ gì, không biết

trong đầu anh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Là nhất thời cao hứng, hay là, hôm nay anh dùng đủ loại thủ đoạn đều là vì con gái.

Mặc kệ thế

nào, cô vẫn rất chắc chắn Cố Học Võ không có khả năng yêu cô. Thậm chí

hơi thinh thích cũng không có. Bởi vì điều ấy rất rõ ràng, cho nên cô

không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt cô, không hề muốn. Mỗi lần anh

xuất hiện đều chỉ nhắc nhở cô, cô đã từng đần độn tức cười đến bao

nhiêu, cô đã từng kiên trì đến vô vọng bao nhiêu.

Nếu Cố Học Võ

còn tiếp cận cô như vậy thì cô không dám cam đoan tình cảm mà cô luôn

kiềm chế có thể tái sinh hay không. Có thể bị anh tùy tiện trêu đùa, dụ

dỗ thì lại đáp ứng tất cả yêu cầu của anh hay không. Cái cảm giác bất

lực này khiến cô quay sang nhìn Cố Học Võ. Thần sắc có một chút khó

hiểu.

“Cố Học Võ. Tóm lại anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi?”

Cố Học Võ quay đầu nhìn Kiều Tâm Uyển. Sắc trời bắt đầu tối dần, ánh sắng

hắt lên gương mặt cô nhìn có vẻ không rõ ràng. Nhưng lời của cô, anhlại

nghe rất rõ.

“Cố Học Võ, anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi,lòng buông tha con gái?”

Cô lai nói thêm một câu. Giọng nói bất lực, đầy bất đắc dĩ. Cô nghĩ như vậy sẽ thoát khỏi anh?

Anh bất thình lình dừng xe ở ven đường, nơi này là vùng ngoại ô, dòng xe du lịch, xe gia đình chạy qua bên cạnh đều không ảnh hưởng đến hai người

ngồi trong xe, Kiều Tâm Uyển nhìn thẳng vào mắt Cố Học Võ, vẻ mặt có