hông uống, tôi không ngại làm lại lần nữa.” Hàm ý uy hiếp của Cố
Học Võ hết sức rõ ràng. Kiều Tâm Uyển tức giận, hôm nay Cố Học Võ điên
rồi sao? Hay là đầu óc bất bình thường?
Cầm ly sữa trên tay anh
uống một hơi cạn sạch, Kiều Tâm Uyển hơi dùng sức đặt cái ly xuống,
trừng mắt với gương mặt ung dung và hài lòng của anh: “Tôi uống hết rồi, anh có thể thả tay ra chưa?”
Nhưng tay kia của anh bây giờ lại
còn đặt trên lưng cô! Cô thật đúng là không biết, Cố Học Võ mà cũng có
thói quen chiếm tiện nghi của phụ nữ như vậy.
“Ngại quá. Quên.”
Cố Học Võ không thành tâm xin lỗi cho lắm. Buông tay ra, nhưng khi cô
sắp đứng dậy lại “không cẩn thận” vươn tay kia bưng ly cà phê. Kiều Tâm
Uyển không đề phòng động tác của anh, bị tay anh đụng tới nên lại ngồi
trên đùi anh.
“Ối.” Kiều Tâm Uyển la nhỏ, phía sau lưng đụng phải ngực anh. Cảm xúc rắn chắc mà nóng bỏng ấy khiến sắc mặt cô xấu hổ một
hồi, nhìn khuôn mặt anh gầm nhẹ một hơi: “Cố Học Võ, anh cố tình?”
“Đâu có.” Cố Học Võ bưng ly cà phê, nhàn nhã uống một ngụm, cảm nhận hương
thơm ngào ngạt của cà phê đi vào trong miệng, vẻ mặt thả lỏng không ít.
“Chỉ là không muốn phạm tội mà thôi.”
Trên tay anh còn cầm ly cà phê. Kiều Tâm Uyển cũng không dám lộn xộn, sợ lộn xộn một cái sẽ làm cà phê trên tay anh đổ lên người mình, cô hôm nay
mặc quần trắng đấy. (Hạ đỏ: anh chị này đúng là kẻ tám lạng, người đủ
cân, nể anh ghê, anh Võ)
“Anh uống xong chưa?” Đồ thần kinh, đồ
điên, chắc chắn là anh cố tình, muốn nhìn thấy cô lúng túng, sau đó sẽ
chịu khuất phục, bằng lòng không đưa con gái đi Đan Mạch. Mơ đi. Cô dứt
khoát không thể dễ dàng bị chiêu này của anh đánh ngã.
“Gấp cái gì?” Cố Học Võ hôm nay có thời gian, cứ từ từ chơi đùa với cô: “Cô không phải muốn đi sao? Cô có thể đi trước.”
“Anh buông ra.” Anh không buông tay, cô đi như thế nào chứ.
“Được .” Cố Học Võ gật đầu. Buông tay, cơ thể lui ra phía sau một chút. Kiều
Tâm Uyển nhân lúc nào muốn đứng dậy. Vội vàng muốn thoát khỏi tên khốn
nạn này.
Cũng không ngờ động tác của cô quá nhanh mà Cố Học Võ
vẫn bưng cà phê trên tay. Động tác cô nhanh như thế không ngờ đụng phải
ly cà phê trên tay anh. Cà phê bên trong bắn tung tóe ra, đổ một lượng
lớn vào Kiều Tâm Uyển, từ eo đến chân đều bị ướt.
Thấy cái quần dính những vết nước bẩn màu nâu, Kiều Tâm Uyển nghiến răng: “Cố Học Võ, anh cố tình?”
“Ôi? Ngại quá.” Cố Học Võ xua tay, đặt ly cà phê xuống, rút khăn giấy trên bàn lau lau chân Kiều Tâm Uyển.
“Tôi cầm ly không vững.”
“Anh cố tình.” Không có khả năng anh bưng không vững, anh rõ ràng cố ý. Kiều Tâm Uyển tức giận khủng khiếp. Gạt tay anh ra, tự mình rút khăn lau,
nhưng phát hiện vết bẩn ấy càng lau càng đậm. Ném khăn tay lên bàn trà,
cô trừng mắt với Cố Học Võ.
“Đủ rồi. Anh tránh ra, tôi phải về nhà.”
“Tôi chở cô về.” Cố Học Võ đứng dậy, nhìn quần cô: “Làm quần cô bị dơ, như vậy đi, tôi mua cho cô cái mới xem như xin lỗi?”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển tức giận trừng mắt: “Tự tôi về.”
“Cô khẳng định là cô muốn đi ra đường thế này? Còn như vậy về nhà?” Anh
không hiểu Kiều Tâm Uyển nhiều, song anh biết rõ một điều: Kiều Tâm Uyển rất đế ý đến hình tượng của bản thân. Trước kia luôn luôn như vậy. Mà
anh hết sức khẳng định cô không có khả năng cứ như vậy đi ra ngoài.
“Tôi, tự tôi sẽ đi mua.” Trên lầu có bán trang phục nữ, cô sẽ tự mua quần áo, không cần Cố Học Võ quan tâm. Mang theo cái túi to trên tay che trước
quần, Kiều Tâm Uyển đi lên lầu.
Cố Học Võ gọi phục vụ tới tính
tiền, nhìn bóng lưng Kiều Tâm Uyển đang vô cùng tức giận. Nhịp chân rất
mạng như muốn dẫm nát mặt đất, cô bây giờ nhất định là đang xem mặt đất
kia là anh mà giẫm lên. Khóe môi cong lên, anh phát hiện bản thân lại vì đùa giỡn cô mà thấy khoái trá. Nhìn kiểu cô thở hổn hển dường như cảm
giác cũng không tệ lắm.
Cũng không để ý cô đã đi trước, anh trực
tiếp đi theo phía sau Kiều Tâm Uyển lên lầu. Cô đi vào một cửa hàng thời trang nữ chọn hai cái quần màu trắng. Đưa túi đồ đã mua lúc trước cho
cô bán hàng, sau đó cô đi thay quần. Lúc trở ra, cô phát hiện Cố Học Võ
đã theo tới, cô cũng không nhìn anh, ngắm nhìn mấy cái kính mắt, quyết
định mua cho mình một cái. Khi trả tiền lại được nhân viên cửa hàng
thông báo Cố Học Võ đã trả rồi.
“Tôi không cần anh trả tiền.” Một cái quần mà muốn mua chuộc cô sao? Anh cũng nghĩ đơn giản quá nhỉ?
“Là tôi làm dơ, tôi chỉ muốn bồi thường, không có ý gì khác. Cô đừng đa
nghi.” Giọng nói Cố Học Võ thản nhiên, thần sắc ôn hòa cứ như cái người
vừa rồi hôn cô không phải anh vậy.
Kiều Tâm Uyển chớp mắt. Cũng đúng, nếu anh không kéo cô không chịu thả thì sao cô lại bị bẩn quần chứ?
Cầm đồ cô bán hàng đưa cho mình, cô xoay người rời khỏi. Cố Học Võ vẫn đi
theo cô. Ra cổng công ty bách hóa. Sau khi đi vài bước, Kiều Tâm Uyển
chịu không nổi xoay người: “Anh cũng không có chuyện gì làm sao ?”
Hình như hôm nay không phải cuối tuần? Chẳng lẽ anh không có chuyện để làm sao?
“Có.” Cố Học Võ gật đầu, chỉ chỉ xe mình cách đó không xa: “Chở cô về nhà.”
“Tôi không muốn anh chở.”
“Bây giờ đang
