XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220174

Bình chọn: 8.5.00/10/2017 lượt.

vẫn quyết định đi Đan Mạch. Mấy ngày nay đều đang làm giấy tờ, đại

khái cuối tuần sau sẽ đi. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng con gái nói, mục

đích của Cố Học Võ là vì con gái. Mà cô tuyệt đối sẽ không vì con mà tái hợp với Cố Học Võ. Nghĩ đến con gái khăng khăng tuyệt tình với Cố Học

Võ, bà có không đồng ý cũng không được.

“Bối Nhi không phải mới được 2 tháng thôi sao? Nhỏ như vậy sao có thể ra ngoài? Dì Chu có đi theo không ạ?”

“Có.” Mẹ cô gật đầu, trong lòng thừa nhận phỏng đoán con gái là chính xác.

Quả nhiên, mục đích của Cố Học Võ là vì đứa bé chứ không phải con gái

bà.

“Dì Chu cũng đi, đồ đạc cũng mang theo. Kiều Kiệt lái xe. Còn hỏi gì nữa không?”

“Không ạ.” Cố Học Võ gật đầu, chào mẹ cô rồi đi.

Lên xe, qua khóe mắt anh thấy mẹ cô vội vàng xoay người vào nhà, trong lòng lại đột nhiên có cảm giác không bình thường. Bạn? Hình như vừa rồi anh

chưa hỏi là bạn nào. Có điều trước đây anh không quan tâm tới Kiều Tâm

Uyển nên cũng không rõ cô ở Bắc Đô rốt cuộc có người bạn nào.

Lấy di động ra gọi, bảo đối phương điều tra xem Kiều Tâm Uyển hiện đang ở

đâu. Tắt điện thoại, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, còn cả vẻ

mặt tươi rói của con bé khi lần trước dì Chu lấy cái chuông nhỏ cho bé

chơi, anh liền quyết định tới cửa hàng bách hóa mua đồ chơi cho con gái. Anh cũng không quan tâm có phù hợp hay không, chỉ cần màu sắc sáng đẹp, tiếng nghe nhẹ trong trẻo, dễ nghe lại không chói tai là được, cuối

cùng lại chọn được không ít món. Anh mang lên xe, lúc này điện thoại lại vang lên. Người của anh báo cáo vị trí của Kiều Tâm Uyển. Vậy mà lại ở

ngay gần anh?

Rất nhanh điện thoại di động liền biểu thị vị trí của Kiều Tâm Uyển, nơi đó là…

Cố Học Võ thoáng sửng sốt, lái xe đến chỗ ấy.

Ngoài cửa cửa hàng bách hóa. Kiều Tâm Uyển liếc Kiều Kiệt: “Kiều Kiệt, em về trước đi, một mình chị đi dạo một lúc.”

Cô vừa đến lãnh sự quán giải quyết xong thủ tục, hiện tại cơ bản không có vấn đề gì chỉ chờ cuối tuần sau là đi.

“Một mình chị không sao chứ? Thực sự không cần em đi cùng?” Kiều Kiệt không yên tâm để cô một mình.

“Không cần, không cần. Chị vì ở cữ mà ngày nào cũng ở trong nhà, giờ đã qua 2 tháng rồi, để chị một mình đi dạo chút.”

Ngày nào cũng bị buộc uống hết canh này đến nước nọ chưa kể ra cửa một cái

là bị nói cái này không được cái kia không thể. Còn tiếp tục như vậy

nữa, cô không điên mới lạ. Nhìn thời tiết đã gần trở lạnh, cô tính mua

cho Bối Nhi một số quần áo theo mùa, còn có ít đồ dùng nữa.

“Được rồi.” Kiều Kiệt gật đầu: “Chị đừng đi dạo quá lâu, ngộ nhỡ Bối Nhi ở

nhà thức dậy khóc ầm ĩ đòi bú, em cũng không có sữa cho nó bú.”

“Cái gì chứ.” Kiều Tâm Uyển xem thường Kiều Kiệt: “Dì Chu sẽ pha sữa bột cho con bé bú, chị mua chút đồ rồi về ngay.”

“Vậy được rồi, chị đi dạo xong gọi điện cho em, em tới đón chị.”

“Biết rồi.” Thật sự là đủ rồi. Cô vốn muốn tự lái xe tới. Nhưng Kiều Kiệt lo

lắng nói sợ cơ thể cô chưa bình phục. Buồn cười thật, Bối Nhi cũng đã

hai tháng rồi đó có cần căng thẳng như vậy không?

Kiều Kiệt nhún

vai, đạp chân ga lái đi. Kiều Tâm Uyển lửng thững rảo bước tiến vào

trong cửa hàng bách hóa. Hôm nay không phải cuối tuần, người đến cửa

hàng bách hóa không nhiều lắm. Cô vào cửa liền đi thẳng đến chỗ đồ dùng

mẹ và bé ở tầng trệt. Lần trước phát hiện con gái mặc quần áo xanh da

trời nhìn rất đẹp, cô muốn mua vài bộ nữa cho con gái. Màu hồng phấn

cũng không tồi. Mới đi dạo hai gian hàng, cô cũng đã thu hoạch được hai

túi to. Mang theo đồ đi lên thang cuốn, đồ trên tay cô lại bị tay ai đó

cầm lấy. Kiều Tâm Uyển giật mình, quay sang, phát hiện lại là Cố Học Võ?

“Anh, sao anh ở đây?”

“Sao tôi không thể ở đây? Chỗ này chỉ cô được tới còn tôi thì không à?” Đi

theo cô đã một lúc lâu mà Cố Học Võ cũng không thấy Bối Nhi, bởi vậy

hiển nhiên là mẹ cô nói dối. Kiều Tâm Uyển căn bản là không đưa Bối Nhi

đi, mà là đi một mình.

“Anh có thể, anh có thể.” Kiều Tâm Uyển

vươn tay muốn tự mình cầm đồ đã mua, nhưng Cố Học Võ đã đưa ra phía sau: “Cô đi một mình?”

Kiều Kiệt làm cái gì vậy? Không biết cô vừa mới sinh cần người giúp đỡ sao?

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nghĩ anh muốn gặp Bối Nhi: “Mấy ngày gần đây tuy rằng thời tiết không lạnh lắm nhưng bên ngoài gió to, bụi bặm lại

nhiều, tôi để con gái ở nhà thì có vấn đề gì ư?”

“Không.” Không

rõ tại sao mẹ cô phải gạt anh, ánh mắt Cố Học Võ đảo qua người Kiều Tâm

Uyển. Cô đang mặc một cái quần màu trắng, phía dưới là đôi giày sandal

mũi nhọn cũng màu trắng, kiểu dáng đơn giản, tự nhiên, tôn lên đôi chân

ngọc vô cùng xinh xắn kia. Tầm mắt lại hướng lên trên, một cái áo sơ mi

màu đỏ cổ chữ V. Tóc buộc thành một đuôi ngựa sau đầu, nhìn xinh đẹp trẻ trung, nếu cô không nói, chắc chắn không ai tin cô là gái một con.

Ánh mắt đánh giá của anh khiến Kiều Tâm Uyển cảm thấy là lạ. Cô vươn tay,

định xách đồ của mình thì Cố Học Võ lại bước qua phía bên kia thang

cuốn, quay sang nhìn cô một cái: “Đi theo tôi.”

“Tôi không

thích.” Anh dựa vào cái gì mà muốn cô đi theo. Tưởng cô là Kiều Tâm Uyển ngu ngốc ngày trước, đần độn vụng về