Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226123

Bình chọn: 7.00/10/2612 lượt.

m: “Cô Lý, ngại quá, trong nhà có chuyện, chúng tôi đi trước.”

“Đừng khách sáo.” Lý Lam lấy danh thiếp đưa cho Cố Học Mai: “Đây là danh thiếp của tôi, lần sau có cơ hội, tới đây uống trà.”

“Được.” Cố Học Mai tiếp nhận, liếc nhìn Cố Học Võ: “Học Võ, chúng ta đi thôi.”

Cố Học Võ cũng không nhìn Lý Lam, nhìn thấy cô ta cầm danh thiếp đưa cho

mình nhưng không nhận, vẻ mặt cô ta có chút hờn tủi: “Anh nhất định

không nể mặt thế này sao?”

Ánh mắt Cố Học Mai kinh ngạc nhìn Cố

Học Võ, chuyện không phong độ như vậy không phải là tác phong của anh.

Cố Học Võ đành phải vươn tay nhận lấy rồi tùy ý cho vào túi áo sơmi. Đẩy Cố Học Mai rời đi, anh không thấy được nụ cười rạng rõ của Lý Lam ở

đằng sau. Có thể gặp được như vậy, Cố Học Võ, hai người chúng ta thật là có duyên đấy.

Trên xe, Cố Học Võ chạy nhanh về hướng Cố gia, quay sang liếc nhìn Cố Học Mai: “Tả Phán Tình sinh rồi à?”

“Đúng vậy.” Cố Học Mai nghĩ đến giọng nói phấn khởi vừa rồi của mẹ, hơi bật cười: “Làm mẹ em vui muốn chết.”

“Sinh thế nào?” Giống như thím, là thai long phượng?

“Hai đứa con trai.” Cố Học Mai nở nụ cười, nghĩ đến điều Cố Học Văn trước

đây vẫn muốn: “Lúc trước Học Văn luôn nói muốn có con gái. Bây giờ chắc

buồn bực đây.”

“Hai đứa đều là con trai?” Cố Học Võ nhướng mày, thật là có chút khó tin: “Chắc chứ?”

“Chắc chắn.” Cố Học Mai gật đầu: “Hai đứa đều sinh ra rồi nên đương nhiên là chính xác .”

Cố Học Võ không nói gì, trong đầu lại nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm

của Bối Nhi. Không biết con của Cố Học Văn dáng vẻ ra sao. Hai người vội vàng chạy tới bệnh viện, toàn bộ trưởng bối Cố gia đều ở đó. Quá trình

sinh con xem như thuận lợi. Hai đứa bé trai một 2,5 kg một 3 kg.

Bé lớn sinh ra trước nặng 2,5 kg, em trai sinh ra sau là 3 kg, thể lực Tả

Phán Tình rất tốt, sinh xong cũng không ngủ cứ một mực oán trách tại sao mình không sinh con gái.

“Bực chết được.” Trịnh Thất Muội sinh con trai, cô cũng sinh con trai. Đều là con trai, trưởng thành lấy vợ cũng khó khăn.

“Được rồi, được rồi.” Cố Học Văn an ủi cô: “Em nghỉ ngơi cho tốt. Muốn sinh con gái thì để sau sinh tiếp.”

“Không sinh.” Còn sinh nữa chứ. Sinh nữa thì thành heo à: “Đều tại anh, em nói muốn sinh con gái mà.”

“Được, được. Đều do anh, đều do anh.” Cố Học Văn kỳ thật rất vui mừng, cũng

chẳng tranh cãi với cô, lúc này Tả Phán Tình là lớn nhất, cô nói cái gì

là cái đó.

Cố Học Võ nhìn Tả Phán Tình, lại nhìn hai bé trai. Cố

Thiên Sở ôm bé em, nhìn bé anh được Trần Tĩnh Như ôm trong lòng, cười

đến miệng cũng không khép lại được. Hai bé con rất khỏe mạnh, mũm mĩm.

So với Bối Nhi lúc mới sinh thì nhỏ hơn một chút. Nhưng hai bé không thể so với một bé. Nghĩ tới Bối Nhi, Cố Học Võ lại nghĩ tới Tả Phán Tình

trong phòng bệnh.

Cũng là sinh con như nhau mà Tả Phán Tình thì

được một đống người giúp đỡ còn Kiều Tâm Uyển hồi đó chỉ có một mình.

Nếu không phải ngày đó anh đúng lúc đi tìm Tống Thần Văn thì sẽ xảy ra

chuyện gì, thật sự ai cũng vô phương đoán trước.

Cũng cố không ở

lại lâu, sau khi chào hỏi Uông Tú Nga, anh liền rời khỏi. Uông Tú Nga

lại không để anh đi, kéo anh tới đứng ở hành lang bên ngoài phòng bệnh.

“Học Võ, giờ con của Học Văn cũng chào đời rồi, mẹ mặc kệ con làm gì, con mang cháu gái về cho mẹ.”

“Mẹ.” Cố Học Võ hơi bất đắc dĩ: “Con đã đồng ý với Kiều Tâm Uyển là sẽ không cướp con của cô ấy.”

“Cướp ?” Uông Tú Nga tức giận: “Cái này gọi là cướp sao? Đứa bé kia vốn chính là con của con. Con và nó tái hợp không phải xong xuôi sao?”

“Mẹ.” Cố Học Võ xua tay: “Được, được, con sợ mẹ rồi, bây giờ con sẽ đi tới chỗ cô ấy bế con về, được chưa?”

“Cái này còn được.” Uông Tú Nga nhớ cháu gái, nhớ muốn điên rồi: “Con nhanh

một chút. Bối Nhi bây giờ chính là bảo bối, con xem Cố Học Văn sinh hai

đứa con trai, Cố gia chúng ta chỉ có Bối Nhi là cháu gái.”

“Con

biết rồi.” Cố Học Võ cũng không nhìn Uông Tú Nga. Ra cửa, anh mới nhớ

bây giờ là giờ cơm trưa, tùy tiện chọn quán ăn nhanh, giải quyết bữa

cơm. Lại bảo người đưa vài phần vào bệnh viện, dù sao hiện tại tất cả

mọi người đang hưng phấn, chắc chắn sẽ quên ăn. Sắp đặt xong, điện thoại trong túi xách lại vang lên hai tiếng, anh rất nhanh bắt máy, giọng nói bên kia điện thoại truyền đến khiến anh nhướng mày.

“Anh nói gì?” Thang Á nam quay về Mĩ?”

“Tôi không phải đã bảo các anh theo dõi cậu ấy không để cậu ấy rời khỏi

thành phố C sao?” Chỉ cần nán lại thành phố C, chỉ cần có thể nhìn Trịnh Thất Muội, không chừng ngày nào đó lại nhớ ra. Nhưng hiện tại đã đi rồi thì còn theo dõi cái gì?

“Công phu Thang thiếu anh cũng không phải không biết, chúng tôi ngăn không được.”

Cố Học Võ trầm mặc, nghĩ tới Trịnh Thất Muội vất vả một mình mang theo con ở thành phố C mà thở dài thật dài. Tắt điện thoại, anh lên xe chạy về

hướng Kiều gia. Tới Kiều gia lại được Kiều mẹ thông báo là Kiều Tâm Uyển không có nhà.

“Cô ấy đi đâu?” Không phải là trốn rồi chứ?

“Con bé nói đã qua 2 tháng nên đưa con gái đến chỗ của bạn nó chơi. Đến tối mới về.”

Mẹ cô cười hơi mất tự nhiên, trên thực tế, ngay mấy hôm trước Kiều Tâm

Uyển