ay không phải chủ nhật, mà em cũng ở nhà sao?” Cố Học Võ nheo mi, ngồi
xốm xuống đối diện với cô, nhìn thấy trên mặt cô còn đang căng
thẳng:”Gọi điện thoại với ai thế?”
“A? Một người bạn.”
Cố
Học Mai cười có chút không được tự nhiên, tay nắm di động rụt vào trong
lòng. Cố Học Võ thấy vậy, cũng không có đâm chọc: “Hôm nay thời tiết
không tệ, muốn anh đưa em ra ngoài một chút không?”
“Hả?” Cố Học Mai sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Không muốn. Phán Tình không phải sắp sinh sao? Em đến bệnh viện xem thử.”
“Em đi cũng không giúp được gì.” Cố Học Võ chau mày: “Học Văn ở đó, chú
thím nữa, còn có ba mẹ anh nữa. Có thêm em cũng không nhiều lắm, không
có em cũng không ít lắm.”
“Em. . . . . .” Cố Học Mai muốn từ chối, Cố Học Võ đã xoay người ra sau cô, đẩy xe đi ra ngoài: “Đi thôi, anh đưa em ra ngoài.”
“Học Võ.” Cố Học Mai gắt lên: “Em thật sự không muốn đi, em ở nhà được rồi.”
Cố Học Võ không để ý đến cô, đẩy cô đi tới chỗ đậu xe ngoài viện. Bế Cố
Học Mai lên xe, anh gấp xe lăn đặt ở sau thùng xe. Tiếp đó anh lên xe,
nhìn mặt Cố Học Mai: “Em xem em kìa, không có việc gì cũng không chịu ra ngoài, mặt mũi trắng bệt một chút hồng hào cũng không có. Em như vậy là không khỏe mạnh đâu.”
“Em thực khỏe mạnh được chưa?” Cố Học Mai
thật sự không có tâm tình đi ra ngoài, Cố Học Võ mặc kệ cô. Đập chân ga
rời khỏi nhà. Cố Học Mai nhìn thấy xe đi về vùng ngoại thành, không biết Cố Học Võ muốn dẫn cô đi đâu.
“Học Võ, chúng ta về đi.”
Tả Phán Tình còn trong bệnh viện sinh con, hai người đi như vậy, hình như không tốt lắm.
“Không sao.” Cố Học Võ mặc kệ, xe đi được hơn một tiếng thì dừng lại, Cố Học
Mai nhìn cảnh tượng trước mắt thì có chút kinh ngạc, liếc nhìn Cố Học Võ một cái.
Anh lại xuống xe, lấy xe lăn ra rồi lại ôm cô đặt lên xe lăn, mua vé rồi đẩy cô vào cửa.
“Vì sao anh lại muốn đưa em tới đây?”
Đây là một trang viên trồng lavender. Trên vùng đất rộng lớn chỉ chủ yếu
trồng lavender. Ngắm nhìn một tấm thảm màu tím trước mắt cùng mùi hương
lavender thanh nhã khiến tâm tình của cô thả lỏng không ít.
“Không vì sao cả.” Tác dụng của lavender giúp thư giãn, mà anh cảm thấy Cố Học Mai vừa rồi hình như rất căng thẳng: “Chỉ là đột nhiên muốn đưa em
đến.”
“Đẹp thật.” Những bông hoa màu tím nho nhỏ nhìn qua thì
chửng hề thu hút, nhưng nếu được trồng thành dãy, thì khi hoa nở, màu
tím đó làm cho người ta vô cùng kinh ngạc.
“Em thích là tốt rồi.” không khí trong trang viên vô cùng tươi mát. Cố Học Mai cảm giác tâm
tình của mình lập tức thả lỏng không ít. Cố Học Võ đẩy cô vào sâu trong
trang viên, bên đường nhìn thấy có mấy cặp cô dâu chú rể mặc áo cưới, ở
bên cạnh chụp ảnh. Trên mặt ai nấy đều tràn đầy ý cười hạnh phúc. Dưới
sự ra hiệu của thợ chụp ảnh mà bày ra đủ loại tư thế.
Trời đầu
thu, vẫn còn là buổi sáng nên ánh nắng chiếu lên trên người cũng không
thấy chói mắt. Cố Học Mai nhìn thấy ánh mắt của những người đó, vẻ mặt
có chút hâm mộ. Ngay cả Cố Học Võ gọi cô cũng không nghe thấy, đợi cho
cô lấy lại tinh thần, Cố Học Võ dừng động tác đẩy xe lăn, đi ra trước
mặt ngồi xổm xuống.
“Học Mai, Học Văn sắp làm ba rồi, em có nghĩ tới việc chung thân đại sự của em chưa?”
“Học Võ.” Cố Học Mai vẻ mặt không được tự nhiên: “Anh từ khi nào đã trở nên giống mẹ em vậy?”
“Anh quan tâm em thôi.” Bốn năm, Cố Học Mai càng ngày càng trầm mặc. Cô còn muốn như vậy bao lâu: “Anh hy vọng em được vui vẻ.”
“Em hiện tại tốt lắm mà, đâu có sao.” Cố Học Mai không được tự nhiên liên tục vuốt tóc.
“Không sao?” Cố Học Võ gật đầu: “Cuộc điện thoại kia là ai gọi đến?”
Nhìn thấy Cố Học Mai đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng Cố Học Võ kỳ
thật đã biết, nhưng anh muốn Cố Học Mai tự mình nói ra: “Em nói cho anh
biết. Có phải em đang yêu không ? Em sợ chú thím phản đối phải không?”
“Không có, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.” Cố Học Mai lắc đầu: “Nào có yêu đương gì, anh đừng nói lung tung.”
“Anh không có nói lung tung, em không chỉ là đang yêu, mà người yêu em còn là…”
“Cố Học Võ?” Một giọng nữ có chút để ý vang lên bên cạnh cắt ngang lời Cố Học Võ, anh quay sang nhìn người vừa đến.
Khi nhìn thấy khuôn
mặt quen thuộc ấy, mi tâm anh gần như nhíu chặt đến không còn khe hỡ.
Nhìn anh lặng im còn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, Lý Lam cười cười:
“Thật đúng lúc quá. Ở chỗ này cũng có thể gặp được anh?”
Trên mặt Cố Học Võ không có một chút vui vẻ, cơ thể căng lên. Ánh mắt có một
chút đề phòng, anh tới nơi này là do thức thời nghĩ tới, vậy mà cũng có
thể chạm mặt Lý Lam. Có thật là trùng hợp? Suy nghĩ bị chuyển sang hướng khác khiến anh không thấy được Cố Học Mai đang thở phào nhẹ nhõm.
“Hình như anh không vui khi gặp em?” Lý Lam thản nhiên cười tươi, nhìn vẻ bất ngờ trên mặt Cố Học Võ: “Đừng hiểu lầm. Em là chuyên gia điều phối
hương liệu. Hôm nay tới đây để lấy mẫu hương lavender.”
Chuyên
gia điều phối hương liệu? Gương mặt căng thẳng ban đầu của Cố Học Võ thả lỏng vài phần. Anh nhớ anh có bảo người điều tra thông tin. Quả thật có đề cập Lý Lam học chuyên ngành công nghệ chế tạo hương liệu ở nước
ngoài, cũn