rồi. Nhất định là như vậy.
Thân thể mềm nhũn, Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên sofa, hai tay nắm chặt. Quãng
thời gian này, từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí cô. Làm
cho cô không còn sợ hãi, mà chỉ còn oán hận.
Cố Học Võ ơi Cố Học
Võ. Sao anh có thể độc ác đến vậy? Dùng thủ đoạn như vậy, anh có biết là đê tiện lắm không? Lợi dụng tình yêu của tôi, lừa gạt tôi, mục đích
cuối cùng cũng chỉ là con gái. Anh cho là, Kiều Tâm Uyển – tôi dễ bắt
nạt lắm đúng không? Có phải bởi vì tôi yêu anh nên sẽ mặc cho anh nhào
nặn chà đạp hay không?
Không, tôi tuyệt đối không cần. Kiều Tâm
Uyển buộc mình tỉnh táo lại. Cũng đã hiểu, Cố Học Võ làm sao tốt bụng
như vậy, lấy lui làm tiến. Nói không can thiệp, kỳ thật căn bản không
buông tay.
Đê tiện. Quá hèn hạ.
Kiều Tâm Uyển không tiếp
tục bình tĩnh được, lòng dạ nóng như lửa đốt. Cái gì không đi Đan Mạch
anh sẽ không tranh con nữa, cái gì mà để cô suy nghĩ rõ ràng. Cái con
khỉ mốc ấy. Cô sẽ không để anh như ý đâu. Nhất định sẽ không. Quan trọng hơn là lần sau, cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Học Võ tới gần mình
trong vòng ba thước. Hiện tại cô sẽ phải nghĩ cách làm thế nào mới có
thể làm cho Cố Học Võ không tìm tới cửa.
Trịnh Thất Muội ở trong bệnh viện hai ngày. Em bé sau khi cấp cứu đã không
còn nguy hiểm. Chẳng qua lúc ấy tình huống có chút không ổn. Đến ngày
hôm sau, đã có thể tự bú sữa. Mẹ Trịnh Thất Muội ở bệnh viện hỗ trợ
trông cháu, đến ngày thứ ba, thấy không có vấn đề bà về nhà.
Cố
Học Võ tìm cho cô một vú em, cô không muốn tiêu tiền, nhưng dì đó nói Cố Học võ đã đưa tiền rồi, còn ký cả hợp đồng, nếu không chăm sóc cô thật
tốt sẽ bị xa thải. Trịnh Thất Muội không có cách nào, đành phải để cho
bà theo mình về nhà, may mà còn có một gian thư phòng để bà ngủ. Trịnh
Thất Muội bế con về phòng mình ngủ.
Hôm xuất viện, Trịnh Thất
Muội nhìn thấy mấy người quen. Là hai người lần trước đưa Thang Á Nam
đến bệnh viện. Vết thương trên mặt còn chưa lành, Trịnh mẹ nhìn thấy
liền hoảng sợ, Trịnh Thất Muội đành nói dối là gần đây Thang Á Nam có
việc bận phải đi công tác, mấy người này là do anh gọi tới, đề phòng bất trắc.
Những người đó mang rất nhiều đồ đạc đến Trịnh gia, giường trẻ con, đồ dùng trẻ con. Những chuyện lúc trước Trinh Thất Muội chưa
nghĩ tới, bây giờ đều có.
“Cám ơn mọi người.” Trịnh Thất Muội còn đang ở cữ, mặc áo ngủ sợi bông dài tay, gật đầu với mấy người đó.
“Chị dâu, chị không cần khách sáo.”
Tính ra Thang Á Nam là anh em của anh Võ, cũng chính là anh em của bọn họ,
Trịnh Thất Muội xem như chị dâu của bọn họ: “Có việc gì chị cứ gọi một
tiếng. Anh Võ đã cho chị số điện thoại của em rồi đấy.”
“Cám ơn, thay tôi cảm ơn anh ấy.” Trịnh Thất Muội không hiểu đây là kiểu bạn bè gì mà có thể khiến Cố Học Võ làm nhiều như vậy.
Nghĩ đến một người khác, cô chỉ cảm thấy lòng mình thật lạnh. Thang Á Nam,
chúng ta tốt xấu gì cũng đã sống chung trong ngắn ngủi một tháng mà anh
cứ máu lạnh như vậy sao?
Không muốn liên lạc với anh, nhưng cô
lại nhịn không được, cầm di động gọi điện thoại cho Thang Á Nam, không
ai nghe. Trịnh Thất Muội lại buồn bực. Đặt di động xuống, bảo mình đừng
nghĩ nữa. Đưa mắt nhìn con trên giường, lòng con lại chua sót, trên đời
chỉ có mẹ là tốt, không mẹ trẻ con cũng chỉ như một ngọn cỏ.
Nhưng còn ba thì sao? Đứa trẻ không có ba chẳng phải sẽ có khiếm khuyết sao?
Lại càng chưa nói đó là một đứa con trai, quá trình con trưởng thành làm sao có thể không có tình thương của cha? Làm sao có thể thiếu cha làm
bạn cùng chơi đùa?
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghe thấy bên
ngoài có tiếng động, cô mở to mắt thì đã là buổi chiều. Muốn nói cái gì, lúc này Trịnh mẹ mở cửa ra. Vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Tiểu Thất, Á Nam kia đã trở lại.”
“Gì ạ?” Trịnh Thất Muội ngẩn ra, anh vẫn nghĩ đến cô phải không? Cô gọi điện cho anh, anh liền xuất hiện?
Nhanh chóng xuống giường, cô cũng không quan tâm động tác như vậy sẽ động đến miệng vết thương còn chưa lành sau khi sinh con.
“Tiểu Thất?” Ánh mắt Trịnh mẹ rất quái lạ, cô không chú ý tới, chạy nhanh tới thư phòng bên cạnh.
“Á Nam, anh đã về?”
Định nói cái gì, lại nhìn thấy Thang Á Nam đang thu dọn đồ đạc. Cô sửng sốt một chút: “Á Nam, anh, anh làm cái gì vậy?”
“Thời gian này đã quấy rầy cô.” Thang Á Nam đem nguyên những gì Hiên Viên Diêu đưa cho mình bỏ vào trong vali.
“Anh, anh định đi đâu?” Trịnh Thất Muội nóng nảy, cũng không quan tâm Thang Á Nam vẫn kháng cự cô, tiến lên nắm tay anh: “Anh, anh không phải nói sẽ ở lại sao?”
“Cô cũng đã sinh con.” Thang Á Nam nhìn cô. Cảm giác vài ngày không gặp mà cô đã gầy hẳn đi? Hay là do đã sinh em bé?
Ánh mắt đảo qua bụng cô, nơi đó một mảnh bằng phẳng.
“Nhưng, nhưng. . . . . .” Trịnh Thất Muội định nói cái gì lại tìm không thấy từ để nói. Thang Á Nam cũng không quản, nhìn Trịnh Thất Muội, đưa cho cô
một tờ chi phiếu: “Cái này, cho cô, thời gian này đã quấy rầy cô. Còn cả mấy thứ cô đã mua cho tôi kia.”
“Em, em không cần cái này.”
Trịnh Thất Muội lắc đầu, trong lòng như bị ai đó tàn nhẫn giày xéo, chỉ
cảm thấy cổ họng ng
