The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219905

Bình chọn: 8.5.00/10/1990 lượt.

ả mặt.

“Cô dám nói, cô mới vừa rồi không có phản ứng?”

“…” Kiều Tâm Uyển hết mở rồi lại đóng miệng lại, nhìn Cố Học Võ cô đột

nhiên bật cười: “Đúng vậy, anh không biết tôi đói đã lâu rồi sao? Dù sao tôi vừa mới trải qua mười tháng mang thai, muốn đàn ông cũng là chuyện bình thường. Không riêng gì anh, bất cứ gã đàn ông nào tôi cũng có cảm

giác. Anh đừng có mà tự mình đa tình.”

“Còn anh.” Cô nói thêm một câu: “Xem ra hiện tại phụ nữ ánh mắt đều mở to, sáng tỏbiết là loại đàn ông cặn bã không đáng tin. Đúng không?”

Cố Học Võ làm sao mà

nghe không hiểu ý cô? Anh muốn nói điều gì, nhưng lại thấy dạ dày co rút đau đớn, nhìn thời gian, cũng đã gần mười giờ đêm. Hèn gì dạ dày anh

lại đau khó chịu đến thế.Đưa tay đặt lên dạ dày, muốn áp chế cơn đau.

Kiều Tâm Uyển thấy động tác của anh, đầu ngón tay không tự giác run rẩy

một chút.

“Cố Học Võ, tôi muốn đi ngủ, anh đi đi.”

Cố Học

Võ không động đậy, mấy ngày nay ăn uống thất thuống, lại chạy tới chạy

lui, hiện tại dạ dày lại lên cơn đau,anh không có cách nào áp chế được.

Thấy anh bất động, lông mày Kiều Tâm Uyển xoắn lại,ngồi thẳng ở phía bên

kia, nhìn chằm chằm vào mặt anh: “Anh đừng ở trước mặt tôi giả bộ đáng

thương, giả bộ bị bệnh. Tôi sẽ không bị lừa…”

Cố Học Võ được làm bằng sắt, làm sao có thể có chuyện gì? Bộ dáng thờ ơ của cô, làm cho Cố Học Võ phải lườm cô một cái, giả bộ đáng thương? Cố Học Võ

anh mà cần phải giả đáng thương sao? Muốn đứng dậy rời đi thì dạ dày lại đau đớn, cơn đau khiến anh lại một lần nữa ngồi xuống, lần này sắc mặt

có chút trắng bệch.

Trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia quan tâm, nhưng rất nhanh, đã áp chế xuống, cô trừng mắt với Cố Học Võ, tức

giận nhìn anh khinh thường.

“Này. Anh bình thường chút được

không. Cũng đã trễ thế này rồi, anh ở lại chỗ tôi không đi. Anh không

cần làm người nhưng tôi cần đấy.”

Cô có ý gì? Cố Học Võ muốn phản bác, nhưng dạ dày lại thật sự đau đến khó chịu, cả người tựa vào sofa, nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Cho tôi ly nước được không?” Giọng nói yếu ớt như vậy, nếu là Cố Học Võ

trước đây thì tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng hiện tại anh thật sự rất khó chịu. Một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đối mặt với bệnh tật

cũng thường yếu ớt, bất lực.

“Không được.” Kiều Tâm Uyển tiếp tục chải tóc, vẻ mặt có vài phần kiêu căng: “Nơi này không phải nhà hàng,

không phải khách sạn, anh muốn cái gì thì tự ra ngoài mà tìm.”

Sự kháng cự trên mặt cô rõ ràng như vậy, Cố Học Võ im lặng, muốn đi thì

cũng phải chờ cho cơn đau qua đi đã rồi nói sau. Tình trạng hiện tại của anh không thích hợp để lái xe.

Kiều Tâm Uyển không nghe thấy

tiếng của anh liền liếc anh một cái, phát hiện anh ngồi đó bất động, một tay ấn chặt dạ dày, ánh mắt khép hờ, sắc mặt có chút không ổn, dường

như thật sự khó chịu.

“Này. Anh không sao chứ?”

Không có chạm vào anh, cô chỉ nhẹ nhàng mở miệng, Cố Học Võ quay sang nhìn cô một cái: “Cô đang quan tâm tôi?”

“Anh cút ngay.” Ai muốn quan tâm anh chứ? Kiều Tâm Uyển xem thường anh:

“Chẳng qua tôi sợ anh chết ở chỗ tôi thôi. Nếu anh không sao thì đi

nhanh đi. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh.”

“Yên tâm đi.” Dạ dày lại co thắt, sắc mặt Cố Học Võ lại tái đi: “Không chết được.”

Kiều Tâm Uyển nghe không được cái chữ kia, nhìn bộ dáng anh khó chịu như

vậy, cô cắn môi, rối rắm một hồi rồi đứng lên đi rót cho anh ly nước.

Lúc bê ly nước tới, sắc mặt cô không tốt lắm: “Anh muốn uống thì uống

nhanh một chút. Uống xong thì mau đi đi.”

Một tay Cố Học Võ nhận

ly nước, một tay kia lấy thuốc dạ dày trong túi xách. Thuốc này là hôm

nay ở thành phố C anh đã mua ở hiệu thuốc. Uống thuốc xong, anh chờ cho

cơn đau bụng qua đi. Lúc này Kiều Tâm Uyển đoạt lấy lọ thuốc trên tay

anh.

Omeprazole?

“Anh bị đau dạ dày?”

“Uhm.” Uống

cốc nước ấm, cảm giác thoải mái hơn một chút. Cố Học Võ ngồi ngay ngắn,

vươn tay muốn lấy lại thuốc, nhưng Kiều Tâm Uyển không đưa cho anh. Cô

trừng mắt liếc anh một cái.

“Anh ngồi đó trước đi.”



chạy ra khỏi phòng, Cố Học Võ cũng không có đi, dạ dày đúng là thật khó

chịu, hơn nữa mệt chết đi được. Sáng sớm đến thành phố C, chứng kiến

Trịnh Thất Muội sinh con, mà Thang Á Nam thì lạnh lùng. Lúc về lại gấp

gáp. Anh rất mệt, có chút khó khăn, nhắm mắt lại chờ cơn đau bụng qua.

Đang mơ mơ màng màng buồn ngủ thì bả vai bị ai đó vỗ vỗ.

Anh mở to mắt, liền nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đứng trước mặt: “Này, ngồi dậy ăn một chút đi.”

“Ơ. . . . . .” Ăn cái gì?

Cố Học Võ nhìn theo tay cô, tập tranh vốn ở trên bàn trà được để sang một

bên, ở trước mặt anh có một chén cháo vẫn còn đang bốc khói. Anh có chút kinh ngạc liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, trên mặt cô hiện lên vài

phần không được tự nhiên, tức giận trừng anh: “Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ à?”

“Là cô làm?”

“Sao có thể?” Kiều Tâm Uyển xem

thường anh: “Tôi không biết làm cơm, việc này anh cũng không phải không

biết, tôi gọi dì Chu dậy làm đó. Anh mau ăn đi, nói nhiều lời vô nghĩa

như vậy?”

Hiền lương thục đức, cô đây một chữ cũng không dính

dáng, nếu anh không vui khi nhìn thấy cô thì nên trá